Năm mới

1.9K 282 60
                                    

6h Tối

"Này thay đồ chưa?"
Yukiko hé cửa nghiêng đầu hỏi thì vẫn thấy cô nằm dài trên giường

"Chị đi đi.....em không khỏe chắc có lẽ sẽ không đi được"

Yukiko lo lắng đi vào sờ trán thì không thấy nóng nhưng Sakura bảo là mệt mõi. Sáng giờ tâm trạng cũng chẳng khá lên chút nào ngược lại còn tệ hơn, nên chẳng có hứng đi đâu cả

"Nhưng đây là dịp cuối năm đấy. Có pháo hoa nữa mà"

"Thì chị cứ đi với tụi Ichigo.....em không thích ngắm. Thì có sao đâu?"

Yukiko năn nỉ gãy lưỡi nhưng cô vẫn không đồng ý. Hết cách nên Yukiko đành đến lễ hội một mình, trước khi đi còn không quên dặn bữa tối để trên bàn nếu đói thì cứ hâm lại ăn. Sakura im lặng mặt quay vào tường, tay ôm chặt lấy gối

Tiếng đóng cửa vang lên, Sakura thở dài nghĩ thầm cảm xúc bây giờ đang rất tệ nên cô không muốn đến phá vỡ không khí vui vẻ của mọi người, thà là một mình sẽ tốt hơn. Nằm được hồi lâu cô ngồi dậy đi ra bếp nhìn thức ăn Yukiko chuẩn bị, có rau có thịt đầy đủ

Sakura kéo ghế ngồi xuống cầm bát cơm dòm vào dĩa rau chậm rãi gắp lên bỏ vào miệng

"Quen thuộc quá"

Bị chính gia đình phân biệt đối xử sẽ là cảm giác như thế nào?

Những năm tháng tuổi thơ, trên mâm cơm của gia đình. Chưa một lần Bố quan tâm tôi

"Ăn đi"

Ông gắp miếng thịt nóng hổi vào bát cơm của anh Hai, còn tô cơm của tôi lúc nào cũng trắng bóc. Mẹ mím môi lấy tô tôi định gắp vài miếng thịt nhưng khi đó chẳng hiểu sao tôi lại nói với mẹ

"Mẹ.....con không muốn ăn thịt. Con thích ăn rau hơn"

Câu nói tưởng chừng đơn giản của một đứa trẻ nhưng lại là vết thương sâu trong lòng Mẹ. Bà nhìn tôi với gương mặt đau xót nhẹ nhàng đáp: "Vậy con ăn rau nhé"

"Mẹ....có phải Bố nói sẽ đưa con vào trại trẻ mồ côi đúng không ạ. Con đã làm gì sai sao?"

Bà đứng hình với lời nói của tôi, lúc đấy Bà chỉ có thể ôm tôi vào lòng xoa dịu

"Không đâu! Bố...sẽ không đưa con đi đâu cả...con vẫn mãi là con mẹ?"

Tôi òa khóc nức nở: "Hức..hức....con đã không ngoan nên Bố mới tức giận như thế...con hứa sẽ ngoan mà nên đừng đưa con đến đó được không ạ. Ở đó không có anh hai, không có mẹ, không có Bố. Ở đó con chỉ có một mình thôi.....con xin lỗi mà. Đừng đưa con đi"

Mẹ bật khóc theo ôm tôi vào lòng run lên : "Mẹ sẽ chẳng nỡ để con đi đâu ngoan!"

Bà lấy tay lau đi nước mắt nhòe trên khóe mi, hoàn cảnh và thời gian đã khiến cho những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng

"Mày còn vác cái mặt đến đây làm gì nữa"

Bà nội thẳng tay tạt ly trà vào mặt xua đuổi. Tôi đến để xin Bà một số tiền nhỏ để chuẩn bị đám tang cho mẹ, dù có đi làm thêm nhiêu đó vẫn không đủ, chẳng còn cách nào khác tôi quỳ xuống cuối đầu dưới chân Bà tha thiết cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn kinh thường. Bà quăng vào mặt tôi một sấp tiền lên giọng

| Tokyo Revengers | No Love , No endWhere stories live. Discover now