Vị khách

2.2K 255 27
                                    

Sức khỏe của Draken cũng đã trở nên tốt hơn. Nhưng mọi thứ chỉ mới là sự khởi đầu
"Vết thương của Takemichi kun không sao chứ"
"Nó cũng lành rồi, cảm ơn cậu Ichigo"
Mikey đứng sau Ichigo nhìn cô đắm đuối, rõ là Mikey vẫn còn rất yêu Ichigo nhưng bây giờ cô đã tìm được tình yêu riêng. Còn đối với Mitsuya hay Baji thì chỉ luôn coi Ichigo là đứa em gái
"Ah bữa giờ em không thấy Sakura đâu hết"
"Ừ bữa giờ tớ cũng không gặp cậu ấy" Takemichi chợt nhớ từ lễ hội hôm đó đến giờ Sakura không hề liên lạc với mọi người
"Có lẽ cô ta bệnh hay có chuyện gì đó thôi" Baji hờ hẫng nói với Ichigo
"Để em đi thăm cậu ấy"
Cả bọn Mikey nhăn mặt:"nhưng mà hôm nay em nói sẽ đi chơi với tụi anh rồi mà". Đã lâu lắm rồi Ichigo không dành thời gian với họ

"Nhưng mà em lo cho cậu ấy lắm"
" Kệ cô ta đi"
"Hay tớ đi cùng cậu nhé" Take ngỏ ý đi cùng Ichigo, nếu vậy thì cả 2 người sẽ có chút không gian riêng
"Vậy thôi em với Takemichi đi..."
"TỤI ANH ĐI"
Sao mà lật mặt nhanh vậy

"Em nhớ là nhà cậu ấy ở khu này"
"Em từng tới đây rồi à"
Mikey chở Ichigo ở phía sao, Mitsuya thì chở Takemichi
"Có 1 lần cậu ấy từng nói với em là nhà ở đâu gần đây á"
"Hay là hỏi thăm thử"
Đúng lúc có 1 cô gái đi ngang qua. Mitsuya đến hỏi thăm
"Xin cho hỏi!! Cô có biết nhà Yamamoto ở đâu không"
"Cậu hỏi Yamamoto sao?" Cô gái ấy quay lại nhìn Mitsuya
"Đúng vậy"
"Có phải là Yamamoto Sakura không?"
Ichigo vội vàng nói: "Đúng rồi ạ! Chị có biết nhà cậu ấy ở đâu không?"
"Tôi là chị gái của nó, mấy em là bạn của nó sao?"
"Chị gái!!!"

"Chị là Ishikawa Yukiko"
Cả hai là chị em nhưng mà sao nhìn 2 người khác nhau quá. Yukiko bề ngoài nhìn năng động dễ gần hơn Sakura
"Lạ nhỉ!!?" Yukiko nghiêng đầu ngẫm nghĩ
"Sao vậy ạ?"
"Lần trước chị hỏi nó thì nó lại bảo không có bạn"
"....."

Yukiko mời cả bọn về nhà
"Mấy đứa cứ tự nhiên"
"Dạ tụi em làm phiền rồi"
Yukiko cũng vừa đi học về, mở cửa thì thấy nhà không bật đèn
"SAKURA BẠN ĐẾN THĂM NÈ"

Không thấy có động tĩnh hay tiếng đáp lại. "Ủa cậu ấy không có ở nhà sao ạ?"
"Chị không biết nữa, bữa giờ nó cứ ru rú ở nhà nay lại đi đâu thế nhỉ??"
Yukiko quyết định gọi điện cho cô. Đầu dây bên kia cứ liên tục bảo máy bận không thể liên lạc được. Mọi người cũng bắt đầu hoang mang

Ở phía bên Sakura
/Lần này mà kéo ra con tây thì bỏ mẹ/ *đổ mồ hôi*
ẦMMM
/ Đm ra con Tây thiệt :)). Không sao mình sẽ diễn để bả khỏi xét/
" Quắt à"
Cô vờ cười:" bài hơi bị nóng đụng vô là phỏng tay"
"Để đó tao xét"

*RENGGG*
Điện thoại trong túi cô rung lên. Sakura bắt máy
"Alo ai vậy?"
"Nãy giờ làm gì mà không bắt máy vậy" Yukiko la lớn vào điện thoại
"Quên không để ý"
"Đang ở đâu vậy?" Yukiko bực bội hỏi
"Ờ.....đang đi học nhóm cùng bạn"
Bỗng Yukiko nghe phía bên kia có tiếng nói phát ra
"Đumme mày dằn dơ"
"Con này nó quắt cmnr mà diễn nữa cha"
"Thua thì chung làm gì căng"

Thì ra là Sakura đi qua đánh bài với mấy bà hàng xóm. Lần trước đã bị Yukiko cảnh cáo một lần, hôm nay lại lén đi tiếp
"Tao điênnn mất thôiii"

"Ván nữa không?"
"Oke làm ván nữa về, xém thì lộ"
*Rầmmm*
Tiếng cửa mở tung Yukiko hầm hực bước vào nhéo tai Sakura
"Con nhỏ này!! Mày trốn đi đánh bài nữa à, về ngay"
"Uiiii daaa đau đau từ từ có gì nói...."
Cô bị gank ngay trước mặt mọi người khiến bọn họ sững sốt

"Thiệt là xấu hổ"
"Đau quá" kĩ năng của Yukiko phải công nhận là cao tay thật sự
"Tụi tớ còn tưởng cậu bị bệnh chứ" Ichigo nhẹ nhàng
"Nó mà bệnh cái gì, từ bữa giờ không biết ai xúi mà trốn đi đánh bài riết"
"Tại ở nhà chán chớ bộ"

"Mấy đứa ngồi chơi đi, hôm nay ở lại tối chung nhé"
"Dạ thôi được rồi không cần phiền chị đâu" Mitsuya từ chối lịch sự
"Đúng rồi đó khỏi ở...."
*Gừmmm* Yukiko nhe răng đe dọa với Sakura: "Nói tiếng nữa cho tao xem"
"Ực" Cô nuốt nước bọt, quả là lúc này không thể nào đùa với con sư tử được rồi

"Cô vẫn khỏe chứ" Mikey chủ động hỏi thăm như vẫn bị lờ
"Ừm"
Mitsuya nói như cũng cô cũng thờ ơ trả lời cho qua. Ngược lại đối với Takemichi với Ichigo thì cô vẫn rất nhiệt tình lại còn cười đùa. Mitsuya và Mikey khó chịu với không khí lúc này, họ chưa hiểu tại sao đối với mọi người cô vẫn vui vẻ nhưng cứ mỗi lần gặp mặt họ là mặt cô cứng đơ và không hề thể hiện một cảm xúc nào đặt biệt hết

Yukiko làm bữa tối là Spaghetti. Sau bữa ăn Sakura ra tiễn mọi người về, trong lúc không để ý hũ thuốc trong túi áo cô rơi ra ngoài,Mitsuya thấy thế liền cầm lên
"Đây là...."
Đột nhiên cô giựt mạnh hũ thuốc từ tay Mitsuya và nhìn anh với một con mắt lo sợ
"...."
Sakura chạy vội vào nhà. Mitsuya đứng suy tư một lúc lâu
"Tại sao cô ta lại sử dụng thuốc ngủ???"

"Nè 3 cậu nhóc đó cũng dễ thương đó, riêng chị thì chấm Mitsuya đó. Nè em có để ý ai không?"
"Không!! Với lại bọn họ đã thích một người khác rồi"
Nghe đến đây Yukiko cũng hiểu ra được vấn đề
"Không lẽ là cô bé đó à?"
"Ừ"
"Whoa!! Bé Ichigo có số hưởng thiệt"
"Cậu ấy có nhiều mỹ nam theo đuổi lắm"
"Haizzz, em thì chắc mơ cũng không có được đâu" Yukiko châm chọc cô. Nhưng cô cũng gật đầu khẳng định
"Ừm đương nhiên"

Tất cả mọi thứ đều rõ như thế rồi. Một nhân vật phản diện như cô thì làm gì có được hạnh phúc chứ, nữ9 sẽ là người có được ánh hào quang ấy. Lúc này cô cũng chỉ có thể đứng sau và bảo vệ và che chở cho Ichigo

Sakura mệt mõi nằm lên giường cô lấy 1 viên thuốc cho vào miệng, không lâu sao cô chìm hẳn vào giấc ngủ say

Trong giấc mơ, Sakura nghe thấy tiếng hét của bản thân
"Xin lỗi...tôi không cố ý hại cô ấy. Mikey Izana xin hãy tin tôi"

"Mày đã hại bé cưng của tao. Đến lúc này mày sẽ phải trả giá" Izana đưa thẳng cây súng vào đầu Sakura, không một chút thương tiếc hắn nổ súng khiến cô chết ngay tại chỗ trước mặt Izana và Mikey. Mikey nhìn cô với biểu cảm lạnh nhạt rồi quay lưng

Từ đằng xa Sakura hiện tại chứng kiến bản thân mình trong tương lai sẽ chết, người cô như hóa đá chết lặng đi

"Vậy là mọi thứ không thể thay đổi được rồi"






Au: Đúng là số phận của nhân vật phản diện :)) bùn của bà Đào







| Tokyo Revengers | No Love , No endWhere stories live. Discover now