Chương 63

582 61 6
                                    

Chương 63: Đệ nhị canh.
Editor Milley

Huyệt động sớm đã sụp xuống không còn ra hình dáng gì, ngoại trừ nơi Thời Nguyên biến mất ra còn tính là hoàn chỉnh thì, khắp nơi đều là đá vụn.

Một tầng tro bụi thật dày rơi xuống người Kim long, ánh sáng kim sắc của vảy bị che mất. Nó không có di chuyển, cũng chẳng phát ra âm thanh, chỉ là chờ đợi giống cái của nó quay trở về.

Cuối cùng, huyết sắc trong mắt Kim long cũng biến mất đi, thần trí điên cuồng khôi phục lại. Nó muốn đi tìm giống cái, chẳng sợ phải trả giá, cũng phải tìm cho bằng được!

----

Ở thời điểm quan trọng nhất hệ thống đã thoát khỏi sự khống chế của Dị, đưa Thời Nguyên trở về thế giới ban đầu. Thời gian là buổi chiều ngày hắn bị đập trúng, nếu như có người ở trong sân, hẳn sẽ phát hiện Thời Nguyên đã biến mất đi trong vài giờ, rồi lại trở lại trong sân, tựa như là đi dạo ngoài cửa một vòng.

Gà trong nồi sớm đã được hầm nhừ, Thời Nguyên thay trường bào của mình. Tắt lửa xong, nhìn nồi canh gà, đứng ở trong bếp ngây người, một hồi lâu mới đánh lên tinh thần. Hắn đã trở về nhà, nhưng lại không có ai chào đón mình. Ở đây chỉ có một mình hắn sinh sống.

Đến phòng khách cầm lấy điện thoại di động của mình tiện tay đặt ở trên bàn trà. Thời Nguyên mở danh bạ ra, lại không có người nào có thể điện thoại được. Bạn học trước đây đều ở trong thành phố dốc sức thăm ngàn*, thỉnh thoảng cũng sẽ có liên lạc, nhưng chung quy vẫn có chút xa lạ. Ngón tay trượt đến số điện thoại có ghi chú là Bố. Suy nghĩ một chút, liền gọi đi.

*Làm việc.

Điện thoại vang lên một lúc lâu sau đối phương mới nhấc máy.

"Alo, bố?" Thời Nguyên nhẹ nhàng hô một tiếng.

"Chuyện gì? Trong nhà nhiều người, bố và dì con đang bận rộn, nếu không có việc gì vội thì lát nữa nói chuyện đi!" Một loạt thanh âm có chút lãnh đạm vang lên.

Thời Nguyên nghe thấy giọng nói của bố mình chào đón khách, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là sinh nhật của cặp anh em sinh đôi của hắn, vì thế hắn nói: "Dạ, con biết rồi, bố, vậy con cúp máy trước ạ."

Không đợi hắn nói xong, đối phương đã cúp ngang điện thoại. Thời Nguyên buông điện thoại xuống, nhìn quanh một vòng. Rời đi cũng đã gần ba năm, sau khi trở về lại cảm thấy trong nhà có chút lạ lẫm. Trong phòng trống rỗng chỉ có một mình hắn, rõ ràng là mùa hè, nhưng sao hắn lại thấy có chút lạnh.

Hồi còn bé bố mẹ ly hôn, hắn bị phán cho bố. Rất nhanh bố liền tái hôn, dì kia sinh ra một đôi long phượng thai, nói muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, liền đưa Thời Nguyên về quê nhà trong núi để ông bà nội chăm sóc.

Ông bà nội Thời Nguyên đối với hắn rất tốt, rất thương cháu trai, dạy dỗ Thời Nguyên cũng được. Thời Nguyên thi đậu vào trường đại học của thành phố, không tính là tốt cũng chả tính là xấu, mấu chốt là có thể tùy thời về quê thăm ông bà nội. Về sau ông bà lớn tuổi, từng người một liền đi, canh giữ ba tháng Trọng Hiếu, hắn liền trở về trường học.

Được một lần nghỉ ngắn, bạn cùng phòng trong ký túc xá đều trở về nhà, chỉ còn lại một mình hắn. Buổi chiều hôm đó, bố gọi điện cho hắn bảo là hắn cũng đã trưởng thành rồi, sau này học phí sinh hoạt đại học tự mình đi kiếm đi, con trai phải rèn luyện nhiều hơn. Nói như vậy rất nhiều, Thời Nguyên chưa nói mấy câu, trực tiếp đáp ứng bố hắn.

Buổi tối nằm trên giường một đêm không ngủ, kỳ thật trong tay Thời Nguyên có một khoản tiền. Là do bà nội trước khi đi dấu mọi người đưa cho hắn, là bà cả đời tích góp, thở hổn hển đứt quãng nói sau này bà không thể nấu cơm cho A Nguyên, A Nguyên phải nhớ kỹ tự mình chăm sóc tốt bản thân.

Ngày hôm sau, Thời Nguyên bắt đầu thu dọn hành lý. Sau khi thu dọn nghỉ phép trực tiếp đi làm thủ tục thôi học. Gửi tin nhắn cho bố xong, liền trở về quê nhà làm ruộng.

[Hoàn - DM] Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thảiWhere stories live. Discover now