1

669 30 0
                                    

Hôm nay, chúng tôi (gồm 2 người) đến thăm nhà của Pond Naravit Lertratkosum - một kiến trúc sư trẻ đang rất được săn đón. Vì có chút trục trặc nên phải mất tận 2 tiếng để bay từ Bangkok đến thành phố Chiang Mai. Nhưng muốn đến được nơi cần đến, chúng tôi lại phải thuê một chiếc ô tô rồi mất thêm 45 phút nữa tự lái đến ngoại ô Mae Rim...
______________________
Bây giờ là 9h sáng, xe của chúng tôi đi dần vào con đường dẫn tới nhà Lertratkosum. Phải thừa nhận rằng, cảnh quan ở đây rất đẹp, nhìn xa nhìn gần kiểu gì cũng thấy một màu xanh tươi mơn mởn của núi rừng. Bên cạnh con đường được trải nhựa đàng hoàng là một bãi cỏ dài trông rất thoáng đãng, liền đó còn có dòng sông xanh biếc lững lờ trôi. Không khí vô cùng trong lành, đi lại cũng coi là thuận tiện. Mọi thứ rất tuyệt ấy chứ, mà chẳng hiểu sao nhà cửa khu này lại có chút thưa thớt. Đổi lại, có một điều tôi phải chắc chắn luôn, rằng nhà ở đây ít thì ít thật, chứ nhất quyết nhà nào nhà nấy, không dài không rộng thì cũng phải vừa cao vừa to. Hai đứa ngắm qua ngắm lại mà shock luôn ấy! Nhưng một nơi thưa dân, điều kiện môi trường tốt thế này cực kì thích hợp cho một cuộc sống riêng tư, khép kín.

- Nơi ở cũng có thể phản ánh được phần nào mắt nhìn của con người. Pond Naravit này quả nhiên không hổ với danh, chọn định cư ở đây thực sự là một quyết định sáng suốt. Cậu xem đi, đẹp như thế này cơ mà!

Tôi cười nhẹ, gật gù tỏ ý đồng tình trước lời tán thưởng của cậu bạn ngồi bên cạnh.

Kia rồi, chúng tôi đã tìm thấy thứ cần tìm. Nó phải khiến tôi thầm thốt lên:"Dài quá!!!" (Ý là bảo mảnh đất ấy)

________________________
Chiếc xe dần dần di chuyển chậm lại khi sắp đến đúng nơi. Từ đằng xa, có người đã chờ sẵn, vẫy vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Là Khun Pond Naravit. Cả hai không hẹn trước mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Gần 3 tiếng đấy...

Xuống xe, chúng tôi được Pond chào đón bằng những cái ôm thân  tình, đầy sự hiếu khách.

- Xin lỗi anh, chúng tôi đến trễ quá. Bắt anh chờ đợi lâu như vậy...

Tôi khẽ cúi đầu tỏ ý hối lỗi. Pond phẩy phẩy tay:

- Không sao cả. Hai người đến trễ là có lý do, chẳng phải đã báo trước rồi sao? Vả lại, tôi cũng không thích để bụng mấy chuyện này đâu. Nào, cùng đi vào trong thôi!

Chúng tôi đến trước một chiếc cửa sắt lớn sẫm màu. Những dây hoa giấy tím trắng thi nhau xen cài bên trên các cánh. Có gì đó rất cổ kính và thâm trầm. Một cảm giác tò mò, hồi hộp dâng lên trong tôi, giống như Pond chỉ cần mở cánh cửa ra thì tôi sẽ lập tức ngất đi vì bất ngờ với những gì có trong kia.

- Các bạn vào đi!

Pond dẫn chúng tôi bước qua thềm cửa đầu tiên. Hai bên lối vào là hai hành lang dẫn đến nhà kho và nơi chứa hệ thống làm thoáng khí cho toàn bộ ngôi nhà. Tiếp tục bước qua thềm cửa thứ 2, đây chính là một thế giới vừa mới mẻ vừa hoài cổ, rất khó có thể tìm thấy trên đất Thái. Chúng tôi đã phải "" một tiếng khi nhìn thấy cách bày trí bên trong. Trung tâm là thửa sân rộng được đắp gạch viên, ở hai góc sân trồng thêm hai cây kèn hồng. Gia chủ cũng rất tinh, chọn đúng cây dáng cao, bóng lớn, lại hợp phong thủy (Quan trọng là cây ít rụng lá, đỡ phải quét nhiều). Bốn chung quanh, ngoại trừ thềm cửa vừa rồi, tất cả đều là các phòng ốc xây một gian. Cửa làm hết bằng kính, chỉ cần kéo lớp rèm kia ra là có thể thấy rõ trong nhà. Bên trên là các lớp tôn chống nhiệt được lắp đặt cẩn thận. Tất cả đều chỉ có một tầng và không có ý định xây thêm tầng hai. 

[Short Fic][PondPhuwin] Giấc MộngWhere stories live. Discover now