4

152 10 0
                                    

Thôi nào, cùng quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta đi nào! Đang bàn về cây mà, sao giờ lại sang chuyện lý do hai vị đây choảng nhau rồi?

Trong khi đôi uyên ương đang cãi lộn nhiệt tình, tôi lại lẳng lặng ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, bên cạnh mấy gốc cây lạ. Lấy tay nâng nhẹ tán cây, thầm nghĩ trên đời cũng lắm chuyện tưởng chừng trùng hợp đến hoang đường nhưng cuối cùng lại thành ra có lý. Nhân duyên là thứ kì diệu bậc nhất, cũng là thứ kì quặc khó tả. Cùng là người Thái, cùng chung một thành phố, thế mà chính vì nó mà Pond và Phuwin phải đi một vòng lớn thật lớn mới có thể tìm thấy nhau. Nhưng không sao, muốn có được thứ gọi là tình yêu đích thực thì chút thử thách như thế này có là gì. Cứ nhìn khun Pond bây giờ xem, rước được Phuwin về rồi, trong nhà cũng có kẻ tung người hứng, rộn rã tiếng cười, hạnh phúc biết mấy. 

Tiếng cãi cọ đã dừng lại từ bao giờ. Cậu bạn ngồi xuống bên cạnh, cùng tôi nâng nhẹ những chiếc lá to lớn, cứ thế lặp đi lặp lại động tác. Chỉ ngồi đó, thế thôi. Điều này khiến tôi phải ngạc nhiên, bình thường trong mấy tình huống này cậu ta lắm miệng lắm mà, sao tự dưng lại không nói nữa? Bất lực quá rồi chăng, cũng không phải, hay đang suy nghĩ cái gì?

- Anh không biết tên thực của nó. Vậy sao anh không tự đặt tiên cho nó?

Thế là im im từ nãy tới giờ chỉ để nghĩ ra câu này thôi à? Làm tôi giật mình, tưởng cậu bị thồn nhiều cơm quá, rồi bất lực rồi trầm cảm luôn rồi chứ. Hóa ra bạn tôi vẫn còn vững vàng chán!

- Xin lỗi -Cậu ta thì thầm với tôi- Tại tôi bất lực quá, chả biết nói gì nên mới hỏi câu đó.

Giời ạ, tưởng thế nào, hóa ra cũng vẫn thế, vẫn chỉ là chữ "vững" màu vàng. 

Khun Pond khi được hỏi đến thì ngẩn ngơ suy nghĩ một chút, cuối cùng lại nhún vai lắc đầu nhìn chúng tôi:

- Cái này...tôi cũng không biết phải đặt sao nữa. Muốn đặt thì phải là một cái tên nói lên được những gì cái cây đó đã làm cho chúng tôi.

- Thì anh chỉ cần nghĩ đại ra thôi mà. Dù gì cũng không phải là tên thật của nó, không sợ bị bóc phốt đâu. - Phuwin huých huých mấy cái vào người anh.

- Chẳng phải cái cây này chỉ mang tính chất đánh dấu sự bắt đầu mối quan hệ của hai người thôi sao? Chẳng lẽ nó còn gì ghê gớm hơn nữa?

Pond quay sang nhìn Phuwin giống như những gì sắp nói đây chính là những bí mật to lớn mà họ đã giấu kín suốt những năm tháng qua. Phuwin mỉm cười nhẹ gật đầu. Chỉ chờ có thế, Pond lập tức vào ngay câu chuyện.

- Thực ra nó không chỉ đánh dấu mối lương duyên trời định của chúng tôi, hơn thế, nó còn mang lại những điều may mắn, thậm chí là thần kì cho ngôi nhà này.

Hai ngày sau khi về nước, bà nội có gọi đến hỏi tôi về chuyện đất đai. Và bà tặng tôi mảnh đất này. Rồi tôi xây được cái nhà, rồi đón Phuwin về, rồi đóng đô ở đây luôn. 

Tôi quyết định trồng nhánh cây xuống góc vườn, chăm chút cho nó hằng ngày, chỉ nghĩ nó là loại cây sinh trưởng bình thường nhưng bao loại khác. Không ngờ sau có mấy tuần, từ một nhánh nhỏ, nó đã lan ra thành một khóm lớn. Cứ thế, nó càng nhân ra thêm khiến tôi chăm không xuể. Và dường như tốc độ sinh trưởng của nó tỉ lệ thuận với mức độ phát triển của hai người chúng tôi trong công việc. Tôi có thêm thành tích, còn em ấy thì được xem xét và công nhận nhiều hơn. Sự thành công cứ đến nhanh và dồn dập, đưa chúng tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vui mừng nối tiếp vui mừng.

- Được hơn một năm thì anh ấy ngỏ ý muốn tôi đưa về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi vốn định từ chối, vì tôi biết bố mẹ tôi trước giờ đều kịch liệt phản đối chuyện hôn nhân đồng giới. Nhưng Pond cứ nhất quyết đòi về cho bằng được, bướng bỉnh đủ đường. Nói đến vuông góc vào mặt rằng cả nhà chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, để từ từ rồi tâm sự với các bậc phụ huynh cho họ quen dần, cứ không chịu. Thế thì biết làm sao được, đành phải đưa anh ấy về nhà. Không ngờ, Pond chỉ mất có một ngày ở đấy đã khiến cả nhà gật đầu cái "rụp". Và thế là mùa xuân năm ấy chúng tôi kết hôn, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chắc là chỉ trừ có bố tôi và Pond. Quá là ảo diệu luôn.

Còn có loại tình huống này nữa hả? Nếu vậy thì họ may mắn quá đi. Chuyện vui cứ liên tiếp tìm đến họ, giống như có một vị quý nhân nào đó âm thầm giúp họ gạt mây thấy mặt trời, rẽ cỏ thấy lối đi. Mà khoan... "May mắn" à?

- Sao anh không đặt tên cho cây là "May mắn"?

Biết ai vừa nói không? Bạn tôi đấy! Không hổ là bạn thân mấy năm nay, tâm linh cứ phải gọi là tương thông.

- Ừ thì...Cứ tạm gọi vậy đi. Chỉ là tạm thôi nhé vì thực sự dùng từ "May mắn" ở đây rất đúng nhưng chưa đủ...

Pond còn chưa kịp nói hết câu thì có một tiếng khóc như xé vải vang lên từ trong phòng nghỉ. Lúc nãy vào thăm phòng ngủ, ở góc phòng hình như có một chiếc nôi gỗ. Nhà có trẻ con, chắc chắn rồi.

- Tại sao lại chưa đủ? - Phuwin lên tiếng trong khi Pond chạy vào phòng. - Bởi vì điều kỳ diệu nằm ở đây này.

Phuwin chỉ về phía phòng nghỉ sau lưng, chính xác hơn là chỉ về phía Pond. 

Pond chỉ đứng mấp mé ở dưới mái hiên.

Và trên tay anh ấy, một thiên thần nhỏ xinh đang nằm yên chập chờn vào giấc sau một hồi vô cớ gắt gỏng với vạn vật xung quanh...

                                                                                                                                                                  End.

----------------------------------------------

Chuyện là em đang mắc kẹt với đống kiến thức cần nạp sau Tết và nguyên nùi thủ tục xét học bạ, thế nên rùi rắng mãi mới ra chương. Chap này viết vào đêm muộn nên có gì các bác soát luôn lỗi chính tả giúp em với. Các bác thông cảm cho em nhé!

Với lại, em chắc là không đủ khả năng để ra chap nhanh đâu. Yên tâm là truyện này còn có 1 chap nữa là end rồi nên các bác cứ thoải mái chờ em ra nốt thôi.

Thế nhé!!!

[Short Fic][PondPhuwin] Giấc MộngWhere stories live. Discover now