5

195 10 0
                                    

Pond bế em bé trên tay, nhẹ nhàng vỗ về vài cái, miệng thì lẩm nhẩm mấy câu an ủi vụn vặt. Động tác thuần thục, làm nhiều nên quen rồi. Chắc thế!?

- Trời hôm nay nắng hơi gắt nhỉ?
Pond vừa hỏi, vừa dùng tay che lấy mắt cho bé. Anh ấy chỉ dám đứng mấp mé ở hiên, không bước thêm một bước nào nữa.

- Giới thiệu với hai người, đây là con gái của chúng tôi.
Phuwin hướng tay về phía Pond, rồi lại mỉm cười và nhìn ngắm cô bé một cách tràn đầy yêu thương.

Cô bé được bố ru êm, tay nhỏ từ từ buông xuống, cuối cùng hai bàn tay ấp vào nhau giống như búp sen bé xinh nhẹ nhàng tọa trên lồng ngực phập phồng ấm nóng.
Pond thấy bé ngủ yên cũng thôi vỗ về, tạm đặt ghế xuống bên trong mái hiên, khẽ ngồi xuống rồi mới tiếp tục trò chuyện.

- Phiền hai người rồi, con bé lúc nãy chắc gây ồn ào lắm...
- À không sao, không sao mà. Trẻ con gắt ngủ là chuyện thường.
Cả hai đứa đồng loạt xua tay. Trong một khoảnh khắc, tôi phát hiện ra, cả hai nói chuyện bỗng rén hơn bình thường. Sợ em bé lại bị tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ.

- Em bé nhà hai người xinh quá! Bé được mấy tháng rồi ạ?
- Tính đến nay đã được 4 tháng rồi.
Nói đến đây, cả Pond và Phuwin đều thở dài, mắt có chút buồn nhìn bé con.
Thấy có vẻ không đúng, tôi lại nảy sinh lòng tò mò, muốn hỏi thêm đôi chút. Có chuyện gì mà khiến cho cặp đôi may mắn của chúng ta phải phiền lòng cơ chứ?
- Ừm...Có vấn đề gì với bé vậy ạ?

Phuwin có chút không nỡ để đưa ra quyết định nên gật hay lắc đầu. Pond ngắm bé thật lâu rồi cũng ngẩng lên giải thích.
- Về sức khỏe thì có gì đáng ngại, bé vẫn ăn ngủ rất tốt. Có điều...con bé chưa một lần mở mắt. Dù có tìm bao nhiêu bác sĩ chữa trị cũng không thể nào tìm ra nguyên nhân. Mỗi lần muốn mở mắt con bé ra, cố cách mấy cũng không thể mở, vì hai mí mắt giống như dùng keo dán chặt lại vậy.

Không mở mắt được, không mở mắt được...

- Vậy em bé còn có biểu hiện lạ gì nữa không?
- Bé chưa bao giờ cười cả. Làm cho cách mấy con bé cũng không để tâm mà cười lấy một lần. Với lại, bé không muốn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chỉ cần ra nắng một chút là con bé sẽ khóc thâu luôn cả ngày. Rốt cuộc thì vấn đề cũng chỉ có thế. Hừmmmm...Không biết có ảnh hưởng gì đến tương lai của con bé không?

Quả thật rất đáng lo. Tuy là thể trạng tốt nhưng biểu hiện quá lạ. Bỗng tôi cảm giác như...cô bé đang chờ đợi điều gì đó.
Hai đứa đến gần bé, tôi ngỏ ý muốn bế bé. Nhẹ nhàng nâng bé lên, nhìn ngắm một lượt. Tôi đưa bé đến gần với cậu bạn của mình, nói nhẹ:
- Này, cậu biết xem tướng mà. Tiện đây thì xem luôn cho em bé đi!
Cậu ấy nhìn ngắm thật kỹ rồi khẽ hắng giọng:
- Ừ hừm, ngũ quan cân đối, xinh đẹp mĩ miều. Rái tai dày, mai sau sẽ sung túc ấm no. Còn thêm cái mũi tròn, phúc hậu hiền từ. Trên người tỏa ra khí chất không hề tầm thường. Nói chung gia chủ không quá lo lắng về tương lai của cháu. Chỉ là nên giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

Nghe xong những lời này, Pond và Phuwin cũng dịu đi phần nào sự lo lắng trên khuôn mặt.
Em bé ngoan, nhất định sẽ thành người, không bao giờ phụ công nuôi dưỡng của hai bố đâu, nhỉ!

- Thế bé đã có tên chưa?
Cả hai đều lắc đầu. Thế thì hai người làm giấy khai sinh cho con kiểu gì?
Thế này nhé, nếu lần này câu trả lời thỏa đáng, thì càng chắc chắn phán đoán của tôi là đúng.

- Chúng tôi cũng đã định đặt tên. Nhưng con bé không ưng cái tên nào cả, cứ phản đối ầm cả lên. Hai bên nội ngoại hợp sức đặt tên cũng không có cái tên nào làm bé ưng ý.

Rồi luôn, chắc chắn luôn!
- Bé chắc là đang chờ đợi thôi.
Tôi nói ra suy nghĩ của mình, không hề nghi ngờ. Hai người họ ngơ ra, đăm chiêu suy nghĩ.

Ngay lúc ấy, cậu bạn tôi thúc nhẹ khuỷu tay vào tay tôi ra hiệu. Nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ về. Đành kết thúc chuyến thăm ở đây thôi.
Tôi trao bé lại cho Phuwin rồi vái chào gia đình họ.

- Bây giờ cũng sắp đến giờ cơm. Hay hai người ở lại ăn cơm với chúng tôi.
- Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chúng tôi phải đi rồi. Hẹn khi khác lại ghé chơi nhé!

Chuẩn bị đi ra khỏi cổng vườn, Pond gọi chúng tôi lại rồi đưa cho mỗi đứa một chậu nhỏ chứa nhánh cây lạ.
- Tôi tặng các bạn nhánh cây này, coi như lan tỏa sự may mắn nhé!

Chúng tôi cuối cùng chào tạm biệt lần nữa, bước chân qua cổng vườn, rời khỏi căn nhà tràn ngập hạnh phúc của PondPhuwin.

--------------------------------------
Chúng tôi bước đến trước cổng ra cuối cùng của ngôi nhà.
Tôi không bước tiếp nữa, còn cậu ấy thì bước qua bậc tam quan, chuẩn bị rời đi. Cậu ấy quay lại, nở nụ cười rạng rỡ.

- Thế là xong xuôi hết rồi nhỉ? Cũng may là lúc chúng ta tìm ra thì em bé không bị gì quá nặng.

Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình. Đoạn đưa chậu cây còn lại cho cậu.

- Cậu cầm hết số cây Tiên An này rồi mang về chăm sóc cẩn thận, rất may mắn đấy!
Cậu ấy cầm lấy chậu cây, nhìn tôi đầy tiếc nuối.

- Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Năm tháng còn lại, cậu hãy cố gắng sống thật tốt. Chúc cậu may mắn nhé, cô thiên thần nhỏ!
- Cậu cũng vậy nhé, Ming!

Ming rảo bước, tay vẫy chào. Tôi đứng bên trong nhìn theo cậu ấy đến khi khuất bóng.
Bây giờ mọi thứ mới thực sự bắt đầu. Hướng mắt nhìn về phía cổng vườn, tôi thầm mong mọi thứ về sau sẽ tốt đẹp cho tất cả.

Bên tai vang lên âm báo...

Giờ lành đã đến!!!

Xoay vòng...

Hóa thân...

Vút lên không trung...

Cánh bướm rập rờn xung quanh gia đình nhỏ

Hai người có thấy con xinh đẹp không?

Từ nay về sau, chúng ta cùng chung sống hòa hợp và hạnh phúc.

Mãi mãi, nhé!

                                                END.

----------------------------------------------
OK, vậy là đã xong fic này rồi á. Em định mở rộng fic này thành fic dài hơi hơn, kể rõ quá trình phát triển của đôi trẻ các bác thấy sao?

Em viết xong hơi muộn nên có sai chính tả hay sai cái gì thì các bác cứ để từ từ em beta sau nhé!

Giờ thì good night 😴






[Short Fic][PondPhuwin] Giấc MộngWhere stories live. Discover now