3

167 14 2
                                    

*Come back *
- Thế sau đó thì làm sao nữa?
Hai người chúng tôi cứ như vậy mà mắt chữ A mồm chữ O, tay cầm khư khư chén trà nóng ngồi nghe chuyện của họ.
Phuwin tiếp lời:
- Nói thật, hôm ấy hai đứa chúng tôi chẳng khác gì hai cái chong chóng. Chả hiểu gì hết cả. Vừa mới kịp bước ra khỏi cửa thì trụ trì bảo người ra giữ tôi lại, còn nói "Chờ một chút". Đứng ở đấy 10p thì cái con người này xuất hiện (tay chỉ Pond). Chưa kịp làm gì thì chị HDV bảo hai đứa đi vào làm lễ trong sự hoang mang của tất cả mọi người, kể cả hai chị HDV luôn. Trụ trì buộc một sợi chỉ đỏ vào cổ tay chúng tôi rồi đưa cho một nhánh cây kia. Theo như lời chị HDV dịch ra cho chúng tôi thì đại loại là:"Mối lương duyên mang đến những điều kì diệu. Hãy trân trọng". Lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi là như vậy đấy, lạ lùng lắm phải không?

Ừm, lạ thật ấy. Mới gặp nhau mà đã bắt người ta lấy nhau rồi. Lỡ người ta không thích nhau thì sao? Nhưng có điều tôi phải nghĩ lại, khun Pond kiểu đấy là đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi còn gì? Thế thì trước sau yêu nhau là đúng rồi!

Pond nghe Phuwin nói xong câu cuối thì vừa nhấp ngụm trà vừa cười khẩy một cái rồi quay sang Phuwin.

- Lạ thì lạ, nhưng cuối cùng anh và em đều đã kết hôn với nhau, không phải sao?
Phuwin chỉ lắc đầu tỏ rõ sự bất lực toàn phần.

- Đấy đấy, cứ mỗi lần tôi chiêm nghiệm lại về sự lạ lùng của mối quan hệ này, anh ấy lại bắt đầu giở cái câu cửa miệng "Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?" để chặn tôi. Chồng con...Chán hẳn.

Pond ngồi bên cạnh chỉ biết cười hề hề, nhanh nhẹn bóp vai bóp tay cho Phuwin để đối phương bớt nóng. Ời, không dỗ được thì bờ đê thẳng tiến như chơi.

- Đang dở câu chuyện - Phuwin kể tiếp - Sau khi ra khỏi chùa, trên tay tôi vẫn còn cầm nhánh cây đó mà lại không biết làm gì nên đã đưa cho anh này để tùy ý xử sự. Tưởng là xong rồi thì sẽ không gặp lại nhau nữa, mà bản thân tôi cũng cảm thấy chuyện này quá mơ hồ nên không muốn nhắc lại. Nhưng người tính mãi mãi chẳng bằng trời tính, đến lúc lên máy bay rồi mới biết hai đứa ngồi bên cạnh nhau. Bạn không biết đâu, Pond xu lắm, thế nào lại ngồi bên cạnh cửa sổ. Lúc máy bay cất cánh, cả người anh ấy cứ run như cáy xé, mặt mày đỏ ửng cả lên, trông buồn cười mà dễ thương lắm ý! Pan ngồi bên dãy ghế bên kia bảo tôi làm gì đó để anh ấy bớt sợ đi. Thế là tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Pond để cố gắng làm anh ấy phân tâm, chứ không thì anh ấy sẽ ngất ra đấy mất! Ôi là trời...

Chúng tôi nghe xong thì cũng bó tay luôn. Lúc đến thấy sợ thì còn có lý, chứ lúc về rồi mà còn như này thì chịu thôi. Ngay lập tức Pond bĩu môi, bắt đầu ngả giọng biện minh:
- Lúc đấy tại em bất ngờ ngồi bên cạnh nên anh mới tim đập chân run thôi!

- Thôi ông đừng có mồm điêu...

- Ai bảo em làm anh rung động ngay từ đầu làm gì?

(-Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!)

Khun Pond liên tục đua người sang nói mấy lời trêu đùa sễn súa, còn Phuwin thì liên tục né tránh, bày ra biểu cảm đúng khinh bỉ. Hai người họ cứ thế vờn qua vờn lại mà không biết rằng hai con chó to như đống rơm đang ngồi chình ình trước mặt bất lực ra sao. Tôi ok, nhưng cậu bạn tôi thì sắp khóc đến nơi, sụt sịt ngồi ôm chén trà.

[Short Fic][PondPhuwin] Giấc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ