Chương 2

869 58 0
                                    

Gần về khuya, Lisa nhìn đồng hồ thấy khá muộn nên muốn rời đi. Ai ngờ cô vừa đứng dậy đã bị người khác kéo mạnh xuống.

Cực kỳ bạo gan.

Lisa không giận mà cười, ung dung thong thả ngả về phía sau rồi ngửa đầu lên làm lộ ra khuôn mặt tuấn tú như được trời cao ưu ái. Cô lười nhác hỏi: "Có chuyện cần giúp à?"

Lúc cô cười, nhìn bề ngoài trông có vẻ kiêu ngạo bất cần nhưng trong mắt cô lại nhuốm vẻ hung ác của người từng trải.

Tên kia cũng là một phú nhị đại trẻ tuổi. Hắn ta đã nhìn chòng chọc Lisa cả tối nay, vừa nhìn vừa nghĩ đến cô bạn gái thay lòng đổi dạ của mình thì càng nghĩ càng tức giận. Cuối cùng hắn ta uống rượu thì gan cũng to ra, uống đến mức mặt mày đỏ bừng, sau đó hắn ta loạng choạng bước tới trước mặt Lisa.

Chính khuôn mặt này là nguồn cơn của mọi chuyện.

Tên phú nhị đại kia tức giận muốn khóc, nhưng dù thế nào cũng không dám bày vẻ oán hận thẳng mặt với cô, vì vậy hắn ta bèn chuyển nỗi bực tức sang người ngồi bên cạnh Lisa là Chaeyoung.

Cheyoung chớp mắt trông rất vô tội.

"Niềm vui mới của thiếu gia Manoban đây thật xinh đẹp... Quả... Quả nhiên thứ gì tốt cùng đều rơi vào tay Lão Tam cô..."

Tên phú nhị đại kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của Chaeyoung đến sát người mình để ngắm kỹ hơn, vừa nói vừa nấc cụt, vẻ mặt không cam lòng.

"Đúng đấy, Lão Tam ông đây chính là muốn thứ tốt nhất."

Lisa nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ đến chuyện giờ mà về sẽ lại bị ông mắng nên cảm thấy tay hơi ngứa ngáy.

Muốn đánh người.

Câu nói của Lisa như kim châm đâm vào trái tim bị thương của tên kia. Hắn ta kéo mạnh một cái, suýt chút nữa đã nhấc bổng cả người Chaeyoung lên khiến nàng đụng vào một loạt chai rượu trên bàn làm tất cả chúng đều rơi ầm ầm xuống đất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chaeyoung trắng bệch. Nàng run rẩy giãy giụa muốn thoát nhưng lại bị cái người say rượu đến mất trí kia càng nắm chặt hơn.

Nàng muốn gọi ai đó đến giúp, nhưng nàng kêu không ra tiếng, vả lại nàng cũng không biết nên gọi ai.

Không ai có thể giúp nàng.

Những người xung quanh tụ tập lại đây ngày càng đông, họ đều là những người không liên quan muốn hóng chuyện.

Bambam vẫn còn có chút lương tâm, anh ta không nỡ nhìn dáng vẻ lê hoa đái vũ của người đẹp bé nhỏ nên vỗ vai tên phú nhị đại kia nói: "Được rồi, đến đây thôi, đừng làm chuyện mất mặt."

Lê hoa đái vũ(hoa lê dính hạt mưa): Miêu tả dáng vẻ kiều diễm khi khóc của người con gái.

"Ông chỉ muốn mất mặt đấy."

Tên phú nhị đại hét lên một câu, trên trán nổi lên gân xanh, cả người hùng hổ đáng sợ.

Ngay lúc Chaeyoung nghĩ rằng hắn ta muốn đánh nàng thì Lisa đi tới. Bàn tay cô siết chặt cổ tay của tên phú nhị đại, cười nói ôn hòa lịch sự: "Buông ra."

Rõ ràng tên phú nhị đại kia đã sợ nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Chaeyoung không buông.

"Buông ra cũng được, để cô ta hát cho tôi nghe một bài đã."

Bambam đỡ trán, ông anh này đúng là đồ ngu ngốc!

Chaeyoung cúi đầu, không nhịn được khẽ cười như là cảm thấy rất buồn cười.

Nàng ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ nhuộm đỏ cả khóe mắt, môi đẹp như thoa son vậy. Tên phú nhị đại ngỡ ngàng, phút chốc không phản ứng ngay.

"Cô cười cái gì!"

Tên phú nhị đại thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn đánh Chaeyoung

Nhưng Chaeyoung vẫn cười, trong mắt còn có thêm hai giọt lệ.

Nàng cười vì nàng muốn hát cũng hát không được.

Thật là tủi thân mà.

Chaeyoung hít mũi, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng kêu kinh hãi.

Giây tiếp theo, nàng cảm thấy cổ tay bị nắm lấy của mình được buông lỏng, tên phú nhị đại quỳ trên mặt đất vì đau đớn.

Lisa khom lưng, ung dung vụt gậy đánh gôn trên tay không biết lấy ở đâu ra, mỗi một cú đánh đều thong dong, đã vậy còn tự khen mình "đánh đẹp".

Đám đông im thin thít, không ai nghĩ tới chuyện Lisa sẽ thực sự ra tay, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn như vậy.

"Còn thiếu một chút". Lisa nhìn tên phú nhị đại từ trên xuống dưới, con ngươi đen lóe lên tia hung ác cùng sự hưng phấn, sau đó cô huýt sáo một tiếng:"Đến đây!"

"A___!"

Lại một gậy nện xuống, tên phú nhị đại nằm rạp ra đất, quỳ trước mặt Chaeyoung, hắn ta đau đến mức không nói được lời nào.

Lisa đặt cán côn lên lưng của tên phú nhị đại rồi ngẩng đầu hất cằm nhìn Chaeyoung giống như một đứa trẻ đắc ý muốn được khen ngợi.

Cô nói với Chaeyoung: "Tôi bắt đứa con này hành lễ tạ tội với em."

"Đừng tủi thân nữa nhé, bé con?"

Chaeyoung nhặt một tờ tiền từ dưới đất lên, đưa đến trước mặt tên phú nhị đại, sau đó mới ôm bụng cười vô cùng vui vẻ, đến nỗi làm giọt nước mắt to như hạt đậu kia cũng rơi xuống.

Vừa khóc vừa cười, đáng yêu lại động lòng người.

Cảnh tượng đó, vừa xấu hổ lại buồn cười, giống như cảnh trong phim điện ảnh.

Lisa là nam chính của bộ phim với hào quang bao phủ từ đầu đến chân.

Còn Chaeyoung là một khán giả, nàng xem nó một cách say mê.

Rất nhiều năm sau, nàng vẫn nhớ rõ một câu thoại trong bộ phim đó, đủ để vừa gặp đã yêu, tim đập thình thịch.

"Đừng tủi thân nữa nhé, bé con?"

_________________________

HAPPY BIRTHDAY KIM JISOO🥳🎊❤️

[Chaelisa] [H, nam hóa] VÌ EM MÀ QUAY ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ