Chương 8

539 36 1
                                    




Sau khi ngồi vào bàn, Lisa qua loa đánh ra hai quân bài nhưng cả ánh mắt lẫn trái tim vẫn hướng về phía Chaeyoung.

"Đông Phong*. Đừng nghịch điện thoại nữa, xem tôi đánh bài đi."

"Tây Phong*. Không biết chơi à, có muốn tôi trai dạy em không?"

(*) là những thuật ngữ trong mạt chược. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì seach gg nhé.

.......

Lời nói nhảm thế này diễn ra trên bàn đánh bài nhiều không đếm xuể.

Ba người còn lại: "... Chơi hay không chơi nữa đây."

Ngón tay thon dài của Lisa vuốt nhẹ quân bài trong tay, nhìn rất thú vị, đôi mắt đen ướt át của Chaeyoung chăm chú nhìn giống như cún con muốn người ta sờ đầu.

"Lục Sách*"

Ngón tay cô vừa lật ra, quả nhiên là Lục Sách.

Chaeyoung phối hợp ồ lên theo, hai mắt đen láy sáng ngời vừa hâm mộ vừa thích thú. Người phụ nữ được nàng nhìn chằm chằm cảm thấy thực sự vô cùng thỏa mãn.

"Lợi hại chứ?"

Lisa đắc ý hất hàm, ngoảnh ra đã thấy ba người kia lần lượt đúng lên và thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Sao thế? Không chơi nữa à?"

Rốt cuộc ai mới là người không chơi hả?

Bambam chỉ Lisa và Chaeyoung, ngón tay anh ta run rẩy, bi phẫn gần chết.

Đúng, chỉ có bi phẫn thôi.

"Trước mặt bàn mạt chược thần thánh, hai người... hai người không biết xấu hổ!"

Lisa cười, cô siết chặt đầu ngón tay của Bambam khiến anh ta kêu đau.

"Được phép nói tôi, nhưng không được nói cô ấy."

Bambam nắm ngón tay bị thương, bĩu môi khinh thường: "Xem cậu có thể quý trọng được bao lâu..."

Chaeyoung đang thích thú ngồi xem thì đột nhiên hai vai nóng lên rồi nàng bị di chuyển đến ngồi ở ghế của bàn bài.

Nàng quay đầu nhìn Lisa, ngửa mặt về sau lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, ngoan ngoãn lại mềm mại.

Yết hầu của Lisa lăn lên lăn xuống muốn hôn nàng.

Ngón tay của Chaeyoung bị kéo lấy, bị cô hôn vào lòng bàn tay.

Nàng sẽ ghim trong lòng, Chaeyoung nghĩ.

Nàng như muốn nói một câu với cái người dục cầu bất mãn này: [ Về nhà rồi hôn. ]

Về nhà hôn thì cô cũng chẳng lạ gì.

Cô nghĩ một đằng nói một nẻo: "Cô ấy đánh, tôi sẽ ở bên cạnh bảo."

Ba người kia đáp: "Được rồi, ngài nói gì cũng được."

Chaeyoung nhìn đống mạt chược, trề môi tự hỏi nên đánh thế nào.

Thành thật mà nói thì nàng chơi không giỏi lắm.

Nàng vừa đánh một quân bài ra, lập tức có người tiếp: "Phình!"

[Chaelisa] [H, nam hóa] VÌ EM MÀ QUAY ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ