Người lạ thân quen (pt.1)

409 21 3
                                    

Lisa thấy cô ấy mỗi thứ tư và chủ nhật. Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn một cốc sô-cô-la nóng hổi. Vẫn đôi mắt long lanh thuần khiết ấy. Họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây. Nhưng cảm giác như họ đã từng. 

Một cái gì đó rất quen thuộc về cô ấy.


-----


Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn một cốc sô-cô-la nóng hổi. Vẫn đôi mắt long lanh thuần khiết ấy. 

Hôm nay cô ấy mặc quần jean và khoác trên mình một chiếc áo len quá cỡ, nom có vẻ giống người bình thường hơn là bộ quần áo bác sĩ luộm thuộm của cô ấy hằng ngày, kiểu nào cũng cuốn hút cả. 

Trái ngược với thần thái điềm tĩnh và giản dị, quầng thâm quanh mắt cô ấy vẫn còn đó, có thể còn đậm hơn nữa. Có lẽ cô ấy đã có một đêm vất vả ở bệnh viện. Lisa chỉ có thể phỏng đoán, vì cô chưa bao giờ nói chuyện với người cô cho là bác sĩ hay y tá kia. 

Cô gái tóc nâu cuộn người trên chiếc ghế bành, hai đầu gối gập lại chạm ngực, hai cánh tay ôm quanh chân, trên tay cầm một quyển sách dày cộp. Cốc sô-cô-la vẫn còn nguyên được đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Cô ấy như chìm vào thế giới riêng trong sách, không hề bận tâm đến sự ồn ào huyên náo của một ngày chủ nhật xung quanh mình. Trận bóng bầu dục bên kia đường vừa kết thúc, mang đến những đoạn trò chuyện sôi nổi từ công viên đến quán cà phê nhỏ.

Những tràng cười lớn và những cái vỗ lưng chúc mừng trộn lẫn với tiếng rang xay của những li espresso và tiếng bát dĩa leng keng. Chiếc chuông phía trên cửa rung không ngừng nghỉ, lũ lượt người ra vào với li latte hoặc mocha hoặc một li sô-cô-la nóng hổi. 

Cô gái nãy giờ trên tay vẫn cầm cuốn sách đọc trong im lặng, không hề để tâm đến những vị khách ấy, hay đến một người đang trộm nhìn mình cách đó ba dãy bàn. 


Họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây. Nhưng cảm giác như họ đã từng. Có thứ gì đó rất quen thuộc về cô ấy. Lisa không tài nào nhớ được. 

Cô sẽ không loại trừ khả năng đây là duyên tiền kiếp. Là một người đã học một khóa về các tôn giáo trên thế giới và các hệ thống tư tưởng khác nhau, cô biết rằng thế giới có thể vận hành theo nhiều cách huyền bí. Nó là một môn học khá thú vị, ngạc nhiên chưa, trên chặng đường chinh phục tấm bằng cử nhân Văn học của cô - và đã mở ra cho cô cánh cửa đến sự đa dạng phong phú của vũ trụ và việc một số hiện tượng trong đời sống có thể vượt xa hiểu biết của con người. 

Nhưng không phải vậy. Ít ra là cô nghĩ vậy. Cảm giác như mới gần đây thôi, không phải như duyên tiền kiếp. Cảm giác thân thuộc quá lớn, quá mới để nó có thể thuộc về một kiếp sống khác. 

Cô cũng không nghĩ đến trường hợp là tri kỉ, mặc dù phần lãng mạn trong cô đang mong nó là vậy. Nếu hai người là tri kỉ, Lisa sẽ không mất tận một tháng để nói câu xin chào.


Đã một năm sáu tháng kể từ khi cô quen ai đó. Khoảng thời gian dài không hẹn hò có lẽ đã gây nên sự lo sợ trong cô khiến cô không dám tiếp cận cô gái xinh đẹp ấy. Cô gái xinh đẹp đã dừng ngay trước mặt cô khi cô vừa bước vào quán cà phê lần đầu tiên vào một ngày thứ tư. 

Touch of Black, Shades of Pink (Jenlisa One-shots) // transWhere stories live. Discover now