My Soldier #2

94 10 17
                                    

Ngày 4 tháng 9, 2016
Midvale, California

Lisa thân mến,

Mình rất tiếc vì cậu phải chịu đựng những con người tồi tệ đó. Mình khá chắc việc bị vây quanh bởi những đứa con trai da trắng rất cực khổ (mình cũng phải đối mặt với chúng nữa, chỉ là không nhiều như cậu thôi). Mình thực chất đang có những vấn đề với con trai mà mình sẽ giải thích liền đây. Ở đó chắc cực lắm, cố gắng hẹn hò trong doanh trại. Nhất là khi cậu không hề 'thẳng'. Mình biết quân đội vẫn chưa... chào đón những người thuộc cộng đồng LGBTQ lắm. Điều đó có khiến cậu khó chịu không? À thôi, có lẽ mình không phải người có thể hỏi về điều này.

Nếu cậu muốn nghe về chuyện con trai của mình thì mình kể đây. Cơ bản là, bạn của mình Irene đã quyết định rằng tụi mình sẽ hẹn hò với hai anh chàng này, mà hai người họ lại là bạn thân của nhau. Thật sự, cậu ấy muốn làm quen với Jinyoung -- cậu chàng là đội trưởng đội bóng bầu dục -- và chàng cũng muốn quen nàng, nhưng bạn của anh ấy Mark quả quyết rằng theo 'tình anh em huynh đệ' thì Jinyoung chỉ có thể hẹn hò nếu Mark cũng có một cô bồ hết sẩy. Vậy là, cô bồ hết sẩy của Mark sẽ là mình. Mình không hề nhận là mình hết sẩy nha, nhưng ý mình là, mình cũng đẹp đó, nhưng còn nhiều cô gái khác đẹp hơn mình ở trường kìa.

Dù sao thì tụi mình cũng đã đi chơi với nhau tối qua và nó thật tệ. Mark là một thằng đểu và anh ta cố động thân với mình. Mình đã hoảng lên và bỏ về. Và có vẻ như anh ta vẫn còn thích mình, và anh ấy muốn đi chơi lần nữa. Irene cứ năn nỉ mình đi chơi với anh ta, và mình không biết phải làm sao cả. Mọi thứ với anh ấy đều... không đúng. Mình không cảm thấy những gì nên cảm thấy. Mình, thật ra, chưa cảm thấy gì với những chàng trai mình từng quen. Mình không biết mình đã sai ở chỗ nào. Mình nghĩ mình phải cho Mark một cơ hội vậy, tất cả vì Irene.

Hãy gửi cho mình một vài tấm hình của cậu nhé. Mình sẽ rất thích nếu nhận được chúng. Ngoài ra, mình cũng gửi cho cậu một tấm hình của mình. Nhìn thấy người mình đang nói chuyện với có lẽ sẽ khiến nó bình thường hơn. Mặc dù có vẻ nó đã thành một điều bình thường rồi nhỉ? Ý mình là, mình đã thổ lộ với cậu hết những điều mình còn chưa kể với Irene hay chị gái. Có lẽ kể cho cậu nghe dễ dàng hơn vì mình không thể thấy cậu. Mình sẽ rất vui nếu biết hình dáng của cậu như thế nào, nếu cậu thoải mái với điều đó.

Mình không thể đợi được nghe từ cậu,

Jennie Kim.


----


Lisa nhìn chằm chằm vào bức hình mà Jennie đã gửi cho mình, và tim cô như ngừng đập. Cô nàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ rất hài hòa với đường nét gương mặt của mình. Thân hình của nàng mảnh mai và cân đối. Nó rất khác với những gì cô đã tưởng tượng.

Một vòng tay ôm lấy cổ cô từ đằng sau, và một nụ hôn được đặt lên đầu cô.

"Cái gì đấy?", Niki hỏi từ phía trên Lisa. Lisa ngước lên nhìn bạn gái của mình.

"Chỉ là một bức hình của bạn qua thư của chị."

"Cô nàng đẹp đấy. Cô ấy đến từ đâu?", Niki thắc mắc, đôi mắt nghiên cứu kỹ lưỡng tấm hình.

Touch of Black, Shades of Pink (Jenlisa One-shots) // transWhere stories live. Discover now