Chương 3: Một Ngày Ồn Ào

2.1K 198 7
                                    

Sáng ngày hôm sau trời vẫn trong xanh và ấm áp như thế. Ma Kết theo thói quen dậy sớm như thường lệ dù cho tối hôm qua mở tiệc ăn mừng đến tận một giờ sáng. Khẽ quay đầu nhìn Xử Nữ còn đang ngủ li bì trên giường, cô nàng cười khổ. Chị gái cùng phòng này của cô hôm qua bị bọn họ chuốc đến say ngất đi, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Hồi ở quê khi ba của cô nàng uống rượu say, sáng nào mẹ cô cũng đứng nấu canh giải rượu cho ba. Dần dần sức khỏe mẹ cũng yếu đi. Thành ra người nấu canh giải rượu cho ba lại là cô. Ma Kết nhẹ nhàng mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu. Chưa được một chút liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nàng đóng cửa tủ lại thật nhẹ nhàng rồi nhanh chân ra ngoài mở của. Đập vào mắt cô nàng là gương mặt yêu nghiệt của Song Ngư.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ma Kết nhỉ? Lần trước anh có nhờ Xử Nữ lấy giùm bài luận. Em vào bảo với cậu ấy giùm anh được không?"

Song Ngư hơi bất ngờ khi thấy Ma Kết ra mở cửa. Nhưng nhớ đến tối qua ai cũng say khướt, chắc cô nàng kia cũng chẳng khá hơn ai. Ma Kết nghe anh nói thì khó xử, nhìn tình trạng của chị Xử Nữ hiện giờ, chắc là chưa tỉnh được đâu.

"Chị Xử Nữ vẫn chưa tỉnh, hay em vào tìm thử nhé?"

"Không sao. Đợi lát cổ tỉnh thì nói giùm anh sau. Làm phiền em rồi"

Song Ngư nói xong liền rời đi. Chắc bài luận của anh ấy cũng không cần nộp gấp lắm. Ma Kết nghĩ thế rồi đóng cửa, quay người vào trong tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

"À ha, mới sáng sớm đã đi cua gái rồi. Mày quên hai con mắm kia cấm mày tán gái trong nhà rồi à?"

Thiên Yết thoắt ẩn thoắt hiện không biết đã đứng trên lầu quan sát từ lúc nào. Đôi môi còn vô cùng gợn đòn nhếch mép cười chế giễu cậu.

"Anh nghĩ gì thế? Em chỉ định đi lấy bài thôi mà!"

Song Ngư bị oan lên tiếng giải thích. Cậu đây ngoại trừ qua lại với nhiều cô ra thì có cái gì không tốt? Chẳng phải là do mấy cô bạn gái cũ của cậu quá là nhàm chán hay sao? Cứ làm như cậu là người xấu lắm ấy!

Thiên Yết thấy Song Ngư như oan ức thì cười khinh một cái. Chưa kịp đâm chọt tiếp thì đã bị Thiên Bình mở tung cửa, đè đầu anh xuống lan can. Thiên Bình hốt hoảng nhìn nhìn xung quanh.

"Thiên Yết, mày có thấy mấy cái quần tao phơi hồi trưa qua không?"

"Không phải hồi tối mày lấy vô rồi à?"

Thiên Yết nhíu mày đẩy thằng bạn mình ra, khó chịu liếc xéo anh chàng. Thiên Bình mặc kệ tên khó ở Thiên Yết, anh chàng vò đầu bứt tóc như muốn cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua.

"Chết tiệt! Tối qua tao có tỉnh táo đâu mà nhớ tới. Bao nhiêu cái tao đều đem đi giặt rồi, giờ lấy gì mặc ra ngoài đây?"

Thiên Bình vò muốn nát cái đầu, miệng không ngừng than vãn, mặt nhăn nhó như cả trăm ngàn. Bỗng, anh chàng nghĩ ra gì đó, chạy lại đập cửa phòng kế bên.

"Hai con quỷ kia, chúng bây dậy coi. Ra đây tao biểu"

"Gì nữa? Mày có biết còn chưa tới tám giờ không? Mày đập vậy ai ngủ được!"

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ