Chương 46: Ngày Cuối Xuân (1)

439 52 4
                                    

Sau khi rời đi. Song Ngư chạy thật nhanh như muốn bỏ trốn khiến Bạch Dương sợ đến mức ôm chặt lấy eo cậu. Bạch Dương muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đành ôm chặt để gió khỏi hất văng cô đi khỏi xe.

Người Bạch Dương dán kín tấm lưng rộng của Song Ngư, càng ngày càng cảm nhận rõ được sự run rẩy và hơi thở càng ngày càng dồn dập của cậu. Trước khi Bạch Dương kịp lên tiếng, Song Ngư đã dừng xe bên lề đường. Cậu gục mặt xuống đầu xe, tay phải siết chặt ngực, thở gấp gáp.

Bạch Dương hoảng hốt leo xuống xe. Kéo mặt Song Ngư lên đối diện với mình, cởi mũ và khẩu trang ra cho cậu. Lúc này gương mặt Song Ngư hiện ra với đôi mắt ửng đỏ trông như rất đau đớn.

Bạch Dương không còn cách nào khác phải nắm chặt lấy tay còn lại của Song Ngư. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

“Bình tĩnh, thở từ từ thôi”

Song Ngư nhắm nghiền cả mắt, nắm chặt lấy tay Bạch Dương, đến mức những đầu ngón tay cô đỏ tái đi. Bạch Dương đau, nhưng nhịn xuống, đều đều kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu.

Một ít lâu sau, Song Ngư mới dần bình tĩnh lại. Đôi mắt đờ đẫn nhìn bàn tay chị đang được mình nắm chặt đến tái đi. Song Ngư tội lỗi, nhưng cũng luyến tiếc buông ra. Như thể đứa trẻ phải buông bỏ chú gấu bông yêu thích của mình chỉ vì lỡ làm rách nó.

Bạch Dương nhăn mặt xoa tay, tay trái Bạch Dương cứng đờ mà lành lạnh, hằn rõ dấu vết bị nắm, nhưng lòng bàn tay lại ướt mồ hôi. Song Ngư vẫn chưa hoàn hồn gục người lên đầu xe. Bạch Dương e dè vỗ lưng cậu.

“Lần sau chị sẽ không nhờ em chở đến đây nữa, xin lỗi nhé Song Ngư”

“Chị không cần xin lỗi, chị có biết gì đâu”

Song Ngư lắc đầu. Chị ấy chẳng biết gì, chỉ có cậu ngu ngốc đến mức không nhận ra địa chỉ nhà mình thôi. Tất cả đều do cậu, do cậu không sớm nhận ra được. Phải chi lúc đó cậu không đi vào, không thấy những bức tranh treo trên tường, không gặp mặt ông ấy, thì có lẽ cậu sẽ không thể hiện sự yếu đuối này ra ngoài như vậy.

“Nếu còn không ổn thì ta cứ đứng đây một lúc”

Bạch Dương nói rồi ngồi lên bậc thềm nhỏ bên cạnh xe. Song Ngư vẫn gục đầu như thế, còn Bạch Dương thì ngồi xoa tay. Từng cơn từng cơn gió thổi qua khoảng không im lặng. Bỗng Song Ngư hỏi.

“Chị có thể tránh xa ông ấy được không?”

“Chị không có lý do để làm vậy”

Bởi đối với Bạch Dương, người đó rất tốt, tốt như cha của cô ấy vậy. Hiền từ, điềm đạm và khoan dung. Cô không có lý do để tránh xa ông ấy. Và Song Ngư hiểu điều đó. Chắc hẳn ông ấy đối xử với chị rất tốt nhỉ? Song Ngư hơi chua xót.

“Ông ấy thực sự tốt với chị à?”

“Ừ, chị có được như hiện tại là do sự giúp đỡ của chú ấy đấy”

Sau Song Ngư không hỏi gì nữa. Bạch Dương ngồi im, hai bàn chân xoa xoa vào nhau. Do dự mãi một hồi mới dám nói.

“Song Ngư, chị không dám chắc chị hiểu chú ấy hơn em. Nhưng với cách nhìn người của chị thì chú ấy không phải người xấu. Có lẽ đã có hiểu lầm gì chăng? Xin lỗi. Chị nhiều chuyện quá rồi nhỉ?”

|12cs| Màu NắngWhere stories live. Discover now