Chương 8: Lời Từ Chối Nhẹ Nhàng

1.8K 163 5
                                    

"Anh nghĩ nhóc nên từ bỏ đi"

Thiên Yết trầm tư vài giây, suy nghĩ kĩ rồi mới nhẹ giọng khuyên nhủ. Anh khẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Sư Tử. Và chẳng lạ thay khi trông Sư Tử có hơi giật mình.

"Chuyện gì ạ?"

"Chuyện theo đuổi Thiên Bình"

Sư Tử nghe vậy thì ngơ ngác đứng đó như hoá đá. Sao tự nhiên anh lại bảo cô từ bỏ nhỉ? Từ bỏ gì cơ? Chuyện cô ấy thích anh Thiên Bình liên quan gì đến anh?

"Vì sao?"

"Vì nhóc chẳng có cơ hội đâu"

Lời Thiên Yết đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của Sư Tử. Cho dù cô ấy có cố gắng ngụy biện và che dấu thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là điều cô ấy không muốn tin nhất. Sư Tử bỗng chốc bực bội. Ai cần anh nói ra, ai cần anh khơi ra nỗi đau của cô ấy? Dù chuyện cô với anh Thiên Bình có ra sao đi nữa thì anh quan tâm tới làm gì?

Dù cô ấy biết ơn anh, cũng cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng đó không có nghĩa anh được xen vào chuyện của cô ấy.

"Không có cơ hội? Thế thì liên quan gì đến anh?"

Tình cảm bao năm qua của Sư Tử, niềm tin, sự cố gắng và lòng hy vọng của cô đâu thể chỉ vì anh kêu từ bỏ liền từ bỏ, kêu không có cơ hội liền có thể dễ dàng buông tay?

Thiên Yết gãi đầu ngượng nhịu nhìn khoé mắt đỏ hoe và chất giọng run rẩy như muốn khóc của Sư Tử. Anh biết khi nói ra sẽ khiến cô bé tức giận và tủi thân. Và đúng thật là không liên quan tới anh nhưng dù sao anh cũng đã đồng ý với nhỏ kia là quan tâm cô bé rồi nên đành phải làm chuyện bao đồng chút thôi.

Anh nghĩ nghĩ một lúc, sau nhìn thẳng cô dứt khoát nói ra. Dù sao thì đau nhất thời còn hơn đau lâu dài. Biết trước vẫn là tốt hơn.

"Thằng đó nó thích Song Tử. Thích từ lâu lắm rồi"

"..."

Một khoảng lặng. A, ra là vậy, anh ấy... có người mình thương thật rồi... Quả đúng như những gì cô ấy nghi ngờ...

Sư Tử lặng người đứng trầm ngâm, trong mắt không giấu nổi sự tuyệt vọng. Nghĩ lại giữa chị Song Tử và anh Thiên Bình đã luôn có một cái gì đó mà không ai có thể xen vào được.

Họ... quả thực xứng đôi...

"Ủa, Sư Tử tới thăm Thiên Yết à?"

Căn phòng đang im lặng bỗng dưng có một giọng nói trong trẻo phát ra. Bạch Dương bước vào, tay đang xách theo hai bịch cháo to mắt nhìn hai người trong phòng.

"Sao giờ mới về? Mày định bỏ đói tao à?"

"Hì hì, nãy có gặp bé em với Ma Kết nên nói chuyện chút. Trễ xíu thôi mà"

Thấy vẻ mặt khó ở cùng thái độ dỗi hờn của Thiên Yết, Bạch Dương biết sai cười hề hề đi vào.

"Sư Tử, em về trước đi. Cảm ơn trà sữa."

Thiên Yết giơ ly trà sữa lên như ý muốn cảm ơn, sau đó đi ra cất tủ lạnh. Sư Tử bấy giờ mới giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn mà cúi người chào hai người rồi rời đi.

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ