Chương 23: Không Thể Ngờ

1.6K 131 65
                                    

Cứ ngỡ ngày hôm qua sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng, ai ngờ sau hơn một tiếng sau khi chia tay Xử Nữ, Bạch Dương đang cùng ba mẹ ăn tối thì mẹ cô đột nhiên trở bệnh, phải cấp cứu tới tận hơn ba giờ sáng.

Bạch Dương và ba không ăn không ngủ chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Tất nhiên họ đều đồng lòng không nói cho Kim Ngưu biết, họ sợ cô gái nhỏ của gia đình khi biết được sẽ đau lòng không chịu được mất.

Ca cấp cứu trải qua an toàn, ba Bạch Dương ngất xỉu ngay sau đó để lại Bạch Dương lo toan mọi việc. Sau khi đưa cả ba mẹ vào phòng bệnh, Bạch Dương lại phải giải quyết viện phí, gặp bác sĩ nói chuyện, chăm lo chăm sóc cho ba mẹ mình.

Sáng hơn bảy giờ Kim Ngưu có gọi điện tới, hỏi sao cô tối qua không về. Bạch Dương chỉ biết ậm ừ nói tối qua ở cùng ba mẹ. Sau đó nghe được giọng Kim Ngưu có chút tủi thân, chắc có lẽ con bé cũng muốn ở cùng ba mẹ nhưng không được cho nên thế.

Giọng nói trong trẻo của Kim Ngưu giống như một thứ thuốc vực dậy tinh thần của Bạch Dương vậy. Bỗng cảm giác mệt mỏi của Bạch Dương cứ vơi dần cho đến khi Kim Ngưu hỏi.

"Giờ em qua được không?"

Tim Bạch Dương như nhói lên một nhịp, giờ cô nói sự thật thì con bé có sốc quá không? Nó làm sao mà chịu nổi? Lòng Bạch Dương xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng đành nói dối cho qua chuyện.

"Hôm nay chị định dẫn ba mẹ đi bệnh viện khám. Em qua để đi khám luôn sao?"

"Em cũng muốn giúp mà"

"Lo làm luận văn của mình đi, mai rồi qua"

"Vâng"

Nghe thế thì Bạch Dương thở phào cúp máy. Đợi ba mẹ ổn hơn thì gọi Kim Ngưu tới sau, như vậy con bé sẽ đỡ đau lòng hơn.

Mà đúng là cô định hôm nay sẽ dẫn ba mẹ đi khám. Lúc trước ba cô nói bệnh mẹ có hơi trở nặng, định sẽ lên đây để khám. Ai ngờ tối hôm qua lại đột ngột trở bệnh.

Chuyện đến nhanh thì cũng qua nhanh, đến trưa ba và mẹ Bạch Dương đã tỉnh lại. Ba cô bật dậy lật đật chạy qua giường vợ mình mà lo lắng, rồi lại nhìn đứa con gái đang mệt mỏi lo cho hai vợ chồng già bọn họ mà đau lòng.

"Con chịu khổ rồi"

"Chịu khổ gì chứ. Con chỉ ngồi trông thôi chứ có làm gì đâu?"

Nghe Bạch Dương nói thế, bà ở giường bên không nhịn được lên tiếng.

"Ây da, hai người đừng tin. Con bé này sáng giờ chạy qua chạy lại không ít, không ăn cũng chưa từng chợp mắt. Hai người có đứa con tốt thật"

Bạch Dương có chút ngại ngùng khi bị vạch trần nên chỉ im lặng. Hai ông bà đau lòng cho cô một lúc lâu mới chợt nhớ tới cô con gái nhỏ của họ. Mẹ Bạch Dương lên tiếng.

"Đúng rồi, còn Kim Ngưu, con có nói với con bé không?"

"Không, con nói dối không để con bé biết"

Nghe Bạch Dương nói thế hai ông bà liền thở phào. Họ lớn tới chừng này tuổi rồi, không muốn con cái phải lo lắng đến thế. Nếu không phải Bạch Dương chứng kiến mọi việc thì có khi hai ông bà giấu luôn cả cô rồi.

|12cs| Màu NắngWhere stories live. Discover now