Chương 3

463 43 2
                                    

"Lam Trạm, sao ngươi lại phải đến vùng Cực Bắc vậy."

Chuyện 'Phụng theo mệnh của huynh trưởng, tới vùng Cực Bắc, tìm thần ẩn Kim Văn Thược Dược, để được đồng ý, tặng cho sương hoa, mới có thể giải trừ Thiên khiển, quay về Thần tộc.' này khắp đầu đường cuối ngõ đều biết, Lam Vong Cơ cũng chưa từng che giấu. Tuy rằng Lam Vong Cơ cảm thấy Ngụy Vô Tiện sẽ không có chút liên quan gì với tộc thần ẩn Thược Dược, nhưng cảm thấy chẳng có gì là không thích hợp nên nói ra hết với hắn.
Nhưng lần này Lam Vong Cơ sai rồi, sai hoàn toàn, bởi tộc thần ẩn Thược Dược là thần ẩn sớm nhất, vì lẽ đó trên sách cổ không có miêu tả nhiều về họ. Trong đó lời về sương hoa lại càng chưa được đề cập đến, sương hoa của tộc Thược Dược chính là đêm đầu tiên thành hôn của Thược Dược, chính là thứ lần đầu ấy, lời này đối với bất kỳ ai của tộc Thược Dược mà nói, quả đúng là từ ngữ thô tục.
Cuộc trò chuyện này mang đến một lực xung kích quá lớn cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện xoay nhanh cái ót, chờ chút, Kim Văn Thược Dược... ta ư? Sương hoa... ta ư?!!! Ngụy Vô Tiện nghĩ tới đây hai mắt trợn tròn, không thể tin nổi mà nhìn Lam Vong Cơ chằm chằm, nhìn thấy Lam Vong Cơ mặt đầy nghi hoặc đang nhìn hắn. Cố ép bản thân tỉnh táo, lắng lại tâm tình một hồi. Tỏ ra bình tĩnh hỏi một câu: "Sương hoa là... nước sương sớm đọng trên cánh hoa à?"

"Không như thế chẳng lẽ còn có ý khác?" Lam Vong Cơ thấy hắn vô cùng căng thẳng nên cứ nhìn hắn chằm chặp, muốn đọc ra được gì đó từ ánh mắt hắn.

Ngụy Vô Tiện sợ bị nhìn ra được gì đó mà trán ứa mồ hôi lạnh, vội vàng nói:

"Đương, đương nhiên không có!" Lam Vong Cơ nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt kia như thể đang nói 'vậy ngươi căng thẳng cái gì?' Ngụy Vô Tiện vội vàng lấp liếm, "Ta thấy khiếp sợ, đúng vậy! Là khiếp sợ đấy, Kim Văn Thược Dược hiếm thấy như thế ấy mà ngươi lại muốn đi tìm hắn."

Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện luống cuống rối rít, cũng không làm khó hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đây là bí mật của hắn, nếu hắn không muốn nói Lam Vong Cơ cũng không ép hỏi. Nhưng có thể thấy sương hoa hẳn là vật rất quan trọng, hai người cứ như vậy ngầm hiểu ý mà không ai nói thêm gì.

Lúc này mặt trời cũng đã thu lại những tia nắng, dùng ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại dịu dàng ánh lên những bách tính khắp thành Vân Mộng, ấm áp phả vào hai người, hắt lên hai cái bóng thật dài của hai người trên mặt đất Ngụy Vô Tiện cưỡi "Tiểu Bình Quả" với Lam Vong Cơ cùng rảo bước về phía Vân Mộng. Năm tháng tĩnh lặng, lúc này tâm tình Ngụy Vô Tiện đã yên ổn từ lâu, kỳ thực hắn có chút cảm ơn Lam Vong Cơ giỏi hiểu ý người, thế nhưng hắn vẫn quyết định muốn chuồn đi, vậy nên lương tâm bất an ngoảnh đầu qua hỏi: "Nếu ngươi không tìm được thì sao?"

"Sẽ tiếp tục tìm, đời đời kiếp kiếp Lam gia đều sẽ vậy." Ánh mặt trời hắt trên người Lam Vong Cơ, vốn vải vóc đen tuyền lại lan lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, chiếu vào gương mặt tuấn tú của y, làm cho mi mày sắc bén cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Lúc này trong mắt Lam Vong Cơ tràn đầy kiên định, ánh mắt kiên định này xuyên qua đôi mắt hoa đào của Ngụy Vô Tiện mà đánh thẳng vào lồng ngực, sâu trong nội tâm, thật giống như có thứ gì đó khẽ rung động.

[END][Đồng Nhân Vong Tiện] Nhất Tiện ThiênWhere stories live. Discover now