Chương 6

394 40 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lam Vong Cơ đúng giờ Mão mở mắt ra, y nhìn thấy ánh lửa chập chờn, phát hiện ra thế mà bản thân đang nằm nghiêng, hơn nữa thuốc ở trên lưng cũng đã được người thay mới.

Nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Ngụy Vô Tiện đã tỉnh từ sớm rồi.

Ngày hôm qua sau khi Ngụy Vô Tiện nhận ra bản thân thích Lam Vong Cơ thế là hắn trực tiếp nhảy qua quá trình nam tử có thể yêu nam tử mà bắt đầu nghĩ, liệu Lam Vong Cơ có thích hắn hay chăng?

Lúc đó Lam Vong Cơ không trách hắn, hẳn là cũng không ghét đâu. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy y thất thố như vậy, cũng có thể không phải là thích. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ngủ thẳng tới hôm sau, Ngụy Vô Tiện nhớ tới vết thương dài ngoằng trên lưng Lam Vong Cơ, vực dậy bản thân để thay thuốc cho Lam Vong Cơ, lại phát hiện ra Lam Vong cơ vẫn chưa tỉnh ngủ.

Trong lòng thầm đắc ý, lần đầu tiên hắn dậy sớm hơn Lam Vong Cơ đó nha.
Thật cẩn thận để Lam Vong Cơ nằm nghiêng sang một bên, nhẹ nhàng đắp lại thuốc mới, xong hắn lại thắp đuốc lên quan sát xung quanh. Hắn mò ra được rất nhiều lương khô từ đám trộm mộ.

Sau khi Lam Vong Cơ ngồi dậy thì thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm một bên, dưới ánh lửa hắn đang cẩn thận xem xét cái gì đó.

Ngụy Vô Tiện không nghe thấy động tĩnh Lam Vong Cơ tỉnh dậy nên y qua đó.
Sau đó Ngụy Vô Tiện như làm ảo thuật lấy ra rất nhiều lương khô.

"Ngươi ăn đi, mấy thứ này đều là ta mang theo trước khi vào đấy." Ngụy Vô Tiện sợ Lam Vong Cơ biết lương khô là lục soát được ở trên thi thể gì đó ra trong lòng sẽ khó chịu nên hắn nói dối.

Mấy hôm nay đồ Ngụy Vô Tiện mua đều để Lam Vong Cơ trả tiền, nào có mua lương khô.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn không nói gì, nhận lấy lương khô, y hỏi: "Có phát hiện ra điều gì à?"

Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa nói: "Đúng là có, theo quan sát của ta, trong địa lao này vốn có một trận pháp trấn áp, mà đám trộm mộ vừa hay làm hỏng trận pháp này, khiến cho Ma tộc vốn đã ngủ say thức tỉnh. Mà trận pháp trấn áp còn bị vạch thêm mấy nét bút, mấy nét này hẳn là Tụ linh, ta nghĩ đây không phải địa lao, mà là mắt trận."

"Ta chỉ cần tu bổ lại trận pháp này là có thể áp chế lại được nó, đến lúc ấy chúng ta lại chiến một trận. Nhưng trận pháp này có dùng đến tinh huyết của Phượng hoàng, nó lấy máu bản thân ra bổ khuyết cho trận, khả năng thời gian chỉ có thể làm trong nháy mắt.

Nếu như đánh không thành công, trong phạm vi công kích của Ma tu chỉ e lành ít dữ nhiều, vì thế cơ hội chỉ có một.

"Vậy là đủ rồi." Lam Vong Cơ đứng bên cạnh tháo dây đàn nói.

Hai ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng tinh thần cho tốt, chuẩn bị đầy đủ, nín thở, trong động toát ra sự yên tĩnh quỷ dị, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách.

Ngụy Vô Tiện tay trái vẽ trận tay phải tạo quyết, vào thời khắc cuối cùng khi trận pháp được tu bổ hắn tạo ra một hỏa quyết đánh vào không trung, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sơn động.

[END][Đồng Nhân Vong Tiện] Nhất Tiện ThiênWhere stories live. Discover now