Chương 7

426 43 2
                                    

Chiều tối.

"Cạch" Ngụy Vô Tiện đẩy cửa phòng mình ra, xuống lầu dặn bà chủ mang lên phòng Lam Trạm một bàn thức nhắm với rượu.
"Đặc biệt là rượu ấy, phải lấy loại mạnh nhất."

"Được được."

Sau khi rượu thịt được mang lên, Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn, bình ổn tâm tình một hồi hắn ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, đi không xa nữa là sẽ đến quê hương của ta, ta phải về rồi." Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ buồn tủi.

"Nhanh như vậy sao." Lam Vong Cơ cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia bi thương, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Gì cơ?" Lam Vong Cơ nói nhỏ quá, Ngụy Vô Tiện không nghe rõ.

"Không có gì." Lam Vong Cơ nói.

Vốn còn muốn xem Lam Trạm có luyến tiếc mình không. Kết quả cuối cùng lại chẳng nhìn ra cái gì.

"Tốt xấu gì chúng ta cũng đã vào sinh ra tử, uống chén rượu với ta coi như thực hiện thay ta, có được không?"

Uống xong chén rượu này mấy ngày nữa Ngụy Vô TIện sẽ phải đi, Lam Vong Cơ vô cùng mất tự nhiên từ chối hắn.

Không phải chứ, thế mà cũng không uống, qua mấy ngày nữa đến vùng Cực Bắc người trong tộc có thể sẽ phát hiện ra hắn ngay, rồi sẽ tóm ngay hắn lại, sẽ không còn cơ hội uống nữa đâu.

Vốn Ngụy Vô Tiện đã nghĩ xong xuôi đâu vào đấy, nếu Lam Vong Cơ thích hắn, hắn sẽ mang người về, vậy là mình sẽ có phu nhân.

Nếu Lam Vong Cơ không thích hắn, hắn sẽ rót cho y một chén, nhân lúc y ngủ hắn sẽ thiếp lập một trận pháp. Ngụy Vô Tiện rất giỏi về trận pháp, Lam Vong Cơ chắc chắn không thể mở ra mà bỏ chạy trong đêm nay.

Hiện tại Lam Vong Cơ lại không uống, chỉ có thể làm vậy thôi.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nâng chén rượu lên, ngửa cổ, chén rượu liền thấy đáy.
Thừa dịp Lam Vong Cơ không chú ý, hai tay bất ngờ tóm lấy bả vai Lam Vong Cơ, hai người môi kề môi, hắn truyền rượu trong miệng sang cho đối phương.

Lam Vong Cơ vì rượu mà ho sặc, đôi mắt hiện lên hơi nước nhàn nhạt giờ đây tràn đầy khiếp sợ, không thể tin nổi mà cất lười: "Ngụy Anh, ngươi..." Sau đó liền gục xuống.

Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Lam Vong Cơ, ngửi thấy được mùi đàn hương thoang thoảng trên người y.

Vốn là ôm thất bại trong lòng nhưng lại nghĩ trước khi đi có thể hôn Lam Vong Cơ vậy cũng không thiệt thòi, hắn chột dạ, kết quả lúc này trong lòng lại có một cảm xúc hưng phấn lạ kỳ.

Ngụy Vô Tiện ghé vào tai y nhẹ giọng hỏi:
"Lam Trạm?"

Không đúng, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam nhị công tử?"

Ngụy Vô Tiện cứ nhìn Lam Vong Cơ như vậy, tay có hơi ngứa ngáy. Hắn không nhịn được dùng đầu ngón tay nghịch mi mắt Lam Vong Cơ một lúc.

Hàng mi của Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc khẽ rung lên, sau đó y bình tĩnh mở mắt ra.

Ngụy Vô Tiện không có chút cảm giác bị bắt tại trận tí nào, trái lại hắn còn gãi gãi cằm Lam Vong Cơ hỏi: "Lam Trạm, ta phải đi rồi ngươi có nhớ ta hay không?"
Lam Vong Cơ bất ngờ ôm lấy hắn, "Không cho." Nói xong y lại bắt đầu tháo mạt ngạch.

[END][Đồng Nhân Vong Tiện] Nhất Tiện ThiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora