Chương 5

420 40 5
                                    

Mặt trời ban trưa nắng chói đỉnh đầu, chiếu vàng khắp nơi, một cơn gió thổi qua thốc lên đất cát khô nóng.

Trấn Cổ Khê lúc này cát vàng đầy trời, trên đường đi đầy những dấu xe ngựa đi qua, đồ đạc cũ kỹ của thôn dân rải rác đầy đường, bừa bộn khắp nơi.

Ngụy Vô Tiện cũng không có ý định hỏi thăm thôn dân đang chạy nạn, hắn với Lam Vong Cơ đi tới trước mặt một ông cụ đang ngồi trước cửa nhà.

"Xin hỏi bá bá, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thôn dân đều chạy nạn hết vậy? Có liên quan gì với trận động đất vừa rồi chăng?"

Ông cụ nghe thấy Ngụy Vô Tiện cất lời mới chú ý đến họ.

"Trẻ ranh bên ngoài đến không nên hỏi, mời các cậu theo họ đi đi."

"Tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ, kính xin lão bá giải đáp nghi ngờ." Lam Vong Cơ chắp tay nói.

"Là người Cô Tô Lam thị à?" Trong mắt ông lóe lại một tia sáng, lập tức chống gậy đứng dậy từ tốn nói:

"Mấy ngày trước, dưới ngọn núi phía Bắc bị kẻ trộm mộ đánh nổ một khe hở, đàn ông trai tráng trong thôn đi vào tra xét thì chỉ phát hiện thi thể của bọn họ, mấy người trai tráng kinh sợ quá vội vàng chạy về. Chỗ chúng ta gần với cực Bắc, không có tiên gia đóng giữ, chỉ có một vài vị tiên trưởng du hành nghỉ chân trong trấn mới triệu tập một ít đệ tử tiên gia đi vào. Lớp lớp trước sau tổng cộng đi vào khoảng ba đợt người, đều mất cả, chỉ có mấy người trọng thương thoát ra được kêu chúng ta mau chóng rời khỏi làng, đi tìm tiên môn gần nhất cầu viện xong sau đó cũng mất rồi. Mấy ông già cứng đầu bọn ta không đành lòng rời khỏi làng, nên cứ đợi ở đây chờ mọi người đi."

"Đa tạ." Nói xong Lam Vong Cơ hành một lễ, lại cùng Ngụy Vô Tiện lên đường đi về phía Bắc.

Ông cụ ở một bên nghe lời nói kiên định của Lam Vong Cơ là biết họ giống như những người trẻ tuổi trước không thể khuyên quay về được.

Trong đầu không khỏi nhớ lại dáng vẻ những người trẻ tuổi trước kia vào sơn động, cũng kiên định như thế, cũng mặc trang phục văn gia Cô Tô...

Đi được một hồi, Ngụy Vô Tiện không thể nào hiểu nổi: "Tại sao ngươi hỏi ông ta nói cho ngươi nghe ngay vậy? Ta hỏi thì ông ta lại khuyên quay về đi. Là vì trông ta vô dụng lắm à?"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, đáp: "Trước kia khi Phượng Hoàng chưa làm thần ẩn, vào trăm nghìn năm trước Lam thị đã từng cứu bộ tộc Phượng Hoàng, tộc Phượng Hoàng đã từng nghỉ lại nơi đây, thôn dân địa phương đều vô cùng cảm tạ Lam thị, còn thành lập lữ quán chuyên dành cho Lam thị đến cực Bắc tuần tra tiện nghỉ lại."

"Thì ra là vậy, chỉ e..." Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, cũng không tiếp tục nói hết câu, chỉ e người Lam thị trú đóng nghỉ chân tại nơi đây đã lành ít dữ nhiều.

Càng tới gần sườn núi phía Bắc, dư chấn dưới chân càng cảm thấy mãnh liệt.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi theo tiếng động, đã tìm được khe nứt kia. Khe nứt rất hẹp, chỉ có thể đi qua được một người. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một chút, điều này cũng có thể là nguyên nhân mà ba đợt người đi lại chỉ có mấy người trở về.

[END][Đồng Nhân Vong Tiện] Nhất Tiện ThiênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon