Bây giờ mình đang ở đâu vậy nè trời???? – Ema ngó xung quanh nhưng ở đây lại không có một bóng người nào, rất vắng lại còn...ghê rợn
" U là trùi tiêu thiệt rồi "
----------
" Nhìn kìa anh trai!! "
" Hử? 1 đứa con gái? "
" Hình như cậu ta bị lạc đó "
" Giúp không? "
" Ai biết "
" 2 người làm cái quái gì vậy? "
Ema đứng trước mặt cả 2 làm họ giật mình vì đột nhiên cô lại xuất hiện đột ngột như thế
" N-Này!! Đừng có mà nhát người khác thế chứ ! "
" Ô xin lỗi nhé ^^..... cơ mà trông 2 người nhìn quen quá vậy " Ema đưa sát mặt vào nhìn cả 2 nhưng sau đó lại đứng thẳng dậy
" Ờm...cũng không quen lắm "
" Cái gì vậy má????? "
" Ể anh là nam à? " Ema chỉ sang người có mái tóc thắt bím
" Thì sao? "
" Ờm không có gì "
" Đồ điên "
" Các anh sống ở đây sao? Biết đường ở đây chứ? "
" Làm gì? "
Ema nghiêm mặt nhìn họ làm họ căng thẳng theo vì nghĩ rằng cô sắp nói gì đó ghê rợn
" Ehe thật ra tôi bị lạc anh trai nên nhờ 2 anh chỉ đường hộ "
"......"
" Con nhóc này dám...! "
Tên thắt bím nắm chặt lấy cổ tay Ema làm cô đau và nhíu mày lại
" N-Này!! Bộ không biết cách đối xử lịch sự với phụ nữ hả ? "
" Ranh con chứ phụ nữ gì chứ "
" Còn không mau buông ra "
" Con nhóc này nhìn đanh đá anh nhỉ ? Hay chúng ta đem nó về làm đồ chơi đi "
" Nói cái gì đó?? Đem về cái gì cơ?? " Ema vùng vẫy nhưng vẫn thất bại vì sức của người đó rất mạnh
" Hừm....nè nhóc! Nếu nhóc chịu chơi với bọn tôi 1 chút thì bọn này sẽ dẫn cô đi tìm người nhà "
" Sao nào? Chịu chứ cô lùn? "
" Không! Chơi cái quần gì ở đây chứ!! "
Ema từ chối thằng thừng làm 2 người kia kinh ngạc sau đó cười lớn
Gì dị trời....mắc gì cười??? – Ema nhìn họ khó hiểu
" Tôi là Ran Haitani "
" Còn tôi là Rindou Haitani "
".....Gì cơ ? "
Anh em Haitani á ? Cứ cảm giác mình đã nghe tên họ ở đâu rồi
" Cô tên gì? "
"...Tại sao tôi phải nói cho mấy anh biết chứ ? "
" Nhỏ này láo xược quá vậy? " Ran nói nhỏ với Rindou
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Hồng Của Những Bất Lương
FanfictionNội dung có thể không giống hoàn toàn với cốt truyện chính Không có drama gì đâu nên hãy tận hưởng Vì đây là đứa con đầu lòng nên văn vẻ có thể hơi kém, mà thôi kệ đi. Tôi viết vì đam mê mà khà khà