27

217 33 11
                                    

Ema giật mình ngã xuống nền đất, đưa mắt nhìn người trước mặt, ánh đèn bên ngoài lấp ló đến chói mắt

" Ema? "

" A-Anh Sanzu? "

"....Em làm gì ở đây vậy " Sanzu nhìn xung quanh xem còn ai ở đấy không

" E-Em...."

" Đứng dậy cái đã " Sanzu nắm lấy tay Ema và đỡ cô lên

" Anh...sao lại ở đây ? " Ema nhìn Sanzu, anh đang mặc bang phục của Toman và mái tóc được buộc lên

" Anh đến để lấy thứ đó " Sanzu nhìn sang camera

" Sao ạ !!? "

Tại sao anh ấy lại tìm camera?– Ema

" Em bị thương này " Sanzu sờ vào má Ema nhưng cô lại né khiến anh bất ngờ

" Vì em muốn biết hung thủ là ai nên đã tìm đến đây " Ema vuốt tóc của mình rồi né ánh mắt sang chỗ khác

" Được rồi ! Em về đi, để anh giải quyết cho "

" ??? "

" Mà này, nếu anh tìm được hung thủ....anh sẽ được thưởng chứ "

" Dạ? "

Vừa dứt câu, Sanzu đưa sát mặt đến chạm mắt với Ema khiến cô nhém ngất đi vì ngại

Mi của anh ấy...dài quá, trông thật xinh đẹp– Ema nhìn Sanzu trong khi anh đang chờ cô trả lời

" Đ-Đột nhiên anh lại–"

" Anh biết hung thủ là ai đấy "

" Hả!? "

---------------------------------------------------------

Cả đám đang trên đường về, Kazutora cứ luyên thuyên mãi về việc không lấy được camera

" Aish....chán thật ! Đột nhiên tên Sanzu kia xuất hiện vậy không biết " Kazutora nói

" Dù sao chúng ta không bị bắt là được rồi " Baji câu lấy vai Kazutora

" Nhưng sao anh ấy lại ở đấy nhỉ? " Ema nói

" Chắc cũng muốn tìm hung thủ giúp em "

" Anh ấy đâu có biết chuyện Ema bị bắt đâu " Senju đang đi phía trước bỗng dừng chân xoay lại nói

" Nói nghe hoảng rồi đấy " Kazutora nói

" Thật mà, lúc Ema bị bắt anh ấy còn không xuất hiệ– " Đang nói thì Senju chợt nhận ra có gì đó kì lạ

" Đúng đấy! Tên đó không có mặt lúc cứu Ema "

" Không lẽ tên đó là hung thủ " Baji nói

" Chắc anh ấy bận việc khác thôi " Ema nói

Dù vậy, Ema càng nghi ngờ hơn về Sanzu, liệu anh có đang giấu điều gì đó mà ngay cả em gái cũng không biết?

" Camera cũng bị lấy mất rồi " Chifuyu nói

" Bỏ qua đi ạ, mình về thôi " Ema thở dài rồi bước đi

" Này! Mày đưa Sen–" Baji xoay sang nói với Kazutora thì bị Senju cắt ngang

" Không cần, tôi tự về " Nói xong cô cũng quay lưng bỏ đi

"....Tụi mình cũng đi thôi "

" Đưa Ema về trước đã "

----------------

Nếu Sanzu có liên quan thật thì không biết mình nên đối mặt như thế nào đây– Ema ngẫm nghĩ, chân cứ đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại trong phòng

Cạch

" Mikey? "

" Em chưa ngủ sao ? "

" E-Em ngủ không được "

" Có cần anh ngủ cùng không? "

" Hả!–" Vừa nói xong Ema liền bị kéo tay xuống giường và nằm vào lòng Mikey

" Anh sẽ ở đây tới khi em ngủ " Mikey nói, tay nhẹ nhàng ôm lấy cô ép sát vào lòng

"....Đã lâu rồi mình mới cùng nhau ngủ " Ema dựa đầu vào người Mikey, đúng là đã rất lâu cô mới được dựa vào anh như này

" Ừ "

" Lúc đó chẳng phải anh không muốn em ngủ cùng sao? "

" Lúc đó tại nóng thôi "

" Gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến em không thể tin được "

"...."

" Em muốn mình đủ tỉnh táo để có thể đối mặt với nó...một lần nữa "

" Nói vậy là sao? "

"...Không, Không sao hết " Ema ngước lên mỉm cười nhìn Mikey rồi gục đầu vào lòng anh mà ôm

Mikey vẫn im lặng nhìn lên trần nhà, giờ đây cậu cảm thấy Ema thật khó hiểu, như thể cô không còn là Ema mà cậu biết nữa. Một lúc sau, Ema đã ngủ say, cậu cũng từ từ dìu nhẹ đầu cô xuống và hôn lên trán cô sau đó liền rời đi

" Này Manjiro "

" Shinichiro ? "

" Giờ này chú mày không ngủ mà đi đâu qua phòng Ema đấy "

" Em an ủi con bé "

"....Vậy sao? "

" Anh nghĩ ai đang nhắm đến Ema " Mikey đi đến ngồi cạnh Shinichiro

" Không biết, có lẽ trường học chăng? "

" Sao mà dám đụng khi biết em ấy là em gái chúng ta chứ? "

" Hừm.....thế rốt cuộc là ai nhỉ "

" Một người không sợ chúng ta chăng " Izana xuất hiện đằng sau làm cả 2 giật mình

" Anh điên à!! Đột nhiên xuất hiện như ma thế kia "

" Tại anh mày nhẹ quá đó " Izana nhếch mép nhìn Mikey

" Bộ em nghi ngờ ai sao? "

" Em không nghi, em chỉ chắc chắn là cậu ta thôi "

" Là ai vậy ? "

"....Sanzu "

-endchap27

Bóng Hồng Của Những Bất LươngWhere stories live. Discover now