Ema ngồi ngoài thanh ghế trước quán xoa trán của mình
Hôm qua đã quá đủ cho việc nhục nhã rồi vậy mà hôm nay....– Ema
" Nhưng sao anh ấy lại nhắc đến chuyện nụ hôn làm gì chứ..."
" Cái đồ bị mất nụ hôn đầu "
" !!? " Ema giật mình xoay ra sau liền thấy có người đứng đó
" Hể!? Anh là ai vậy? "
Cô đã để ý từ lúc nãy nhưng do vui mừng vì bắt được tên khùng kia nên đã quên bén mất
"...con nhóc này vô tâm nhỉ? "
" Dạ? "
" Wakasa "
".....Hảaaaa!! "
Wakasa!!? Cái chú đẹp trai đấy ư?? Cơ mà....hồi đó tóc khác mà nhỉ
" À ý nhóc là mái tóc này chứ gì? "
" Chú...đã đổi tóc sao? "
" Đúng vậy! Senju đã bảo tôi nhuộm màu này đấy "
" A....."
Ôi vãi thật Senju!! Chọn màu nhìn giống ngựa vằn thế kia, cơ mà....cũng hợp thật nha –Ema nghĩ
" Không đẹp sao ? "
" Không ạ, hợp với anh lắm " Ema nói rồi cười nhẹ
"....."
" Sao chú lại ra đây vậy? "
" Ra tâm sự với nhóc đây "
" Hả? "
" Bộ nhóc thích tên đầu nửa màu kia à? "
Này này chú cũng đang chơi kiểu đó mà nói ai thế kia–Ema nhìn Wakasa
" Ờm...cháu không thích nhưng cũng không ghét anh ấy "
" Hừm....con bé này thu hút nhiều người ghê nhỉ? " Wakasa nói rồi nhéo lấy má Ema
" L-Làm gì thế kia!! " Ema gạt tay của Waka ra và nhìn anh
" Tôi tưởng chúng ta thân nhau rồi chứ? "
" Liên quan gì chứ!?...Nhưng mà chú với Senju chắc thân nhau lắm ha? "
" Ờm...con bé đó cứ trêu tôi suốt. Hồi đó còn nắm đầu tôi trong lúc tôi đang ngủ đấy "
" Khục....xin lỗi, cháu lỡ cười "
"....."
" 2 người hợp nhau thật nhỉ " Ema cười nói
"....Em và tôi không hợp sao? " Wakasa xoay mặt sang chỗ khác nói nhỏ đủ để bản thân nghe
" Chú nói gì đấy? "
" Không có gì..."
" À khoan đã chú ngồi im cái nào "
" ??? "
Ema đưa mặt sát lại gần Wakasa và đưa tay chạm vào má anh, làm anh khẽ giật mình
" Nhóc làm gì đấy "
" Hở!! " Ema đưa mắt lên đối diện với mắt Waka, cả 2 nhìn nhau trông như khung cảnh của bộ phim tình cảm thiếu nữ
YOU ARE READING
Bóng Hồng Của Những Bất Lương
FanfictionNội dung có thể không giống hoàn toàn với cốt truyện chính Không có drama gì đâu nên hãy tận hưởng Vì đây là đứa con đầu lòng nên văn vẻ có thể hơi kém, mà thôi kệ đi. Tôi viết vì đam mê mà khà khà