Phản ứng của mọi người khi Ema bảo
" Em biết hết rồi "▶ idea từ những người bạn đáng yêu khác
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
Mikey
" Mikey! " Ema đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh Mikey
" Sao vậy Ema? " Mikey đang ngậm cái bánh cá trong miệng xoay sang nhìn cô
" Em biết hết rồi "
" Biết gì? "
" Anh nghĩ xem " Khuôn mặt cô nghiêm túc nhìn Mikey
" G-Gì vậy!? Em làm anh sợ đấy "
"...."
" Anh không có lấy mỹ phẩm của em phá đâu nhe "
"....."
" Anh cũng không có ăn vụng đồ ăn trong bếp "
"......"
" Ờm....thật ra anh đã lỡ cắt cái váy mới mua của em để làm siêu nhân...."
" ???? " Ema mở to mắt nhìn Mikey
" Anh thấy nó để lăn lóc trên sàn nên anh nghĩ nó là đồ bỏ, ai dè....cắt xong mới biết đó là váy của em "
" Anh nói cái gì cơ " Ema ngơ ngác nói
" Hả? Thì em nói là em biết hết rồi nên anh nghĩ là...ủa chứ em không biết hả ? "
" Anh cắt váy của em để làm siêu nhân sao? Anh là con nít à!! Ahhhh không biết mau đền lại cho em đi " Ema hét lớn rồi đánh nhìu cái vào người Mikey
" Auch!! Đau đấy Ema, để anh mua lại cho em cái váy mới nhé "
" Anh có bao nhiêu tiền mà mua? "
" Hả? "
" Cái váy đó....hơn 10.000 yên lận "
" Gì cơ ? Đâu ra số tiền lớn mà em mua nó vậy? Chúng ta là học sinh mà? "
" Cái đó là của 1 người bạn đã tặng em "
" Ai mà tặng đồ giá trị dữ vậy? "
" Aishhh không biết!! Em còn định đem bán lấy tiền đó " Ema đánh vào vai Mikey
" Thôi đã lỡ rồi...dù gì cũng đâu phải tiền của em ? À mà em bán nó là người bạn kia sẽ buồn đấy " Mikey xoay sang nói
" Em đấm anh nhé "
" Em gái là phải yêu thương anh trai "
" Vậy em sẽ giết anh "
" Vào tù đó "
" Cũng được "
" Sao em lại ác độc vậy "
" Em sẽ ghi sổ nợ lại và anh phải trả nợ cho em "
" Anh còn có tấm thân này thôi à " Mikey tỏ vẻ hào quang
"....Thế nào bán cũng có giá lắm cho coi "
" Ơ kìa!? "
•
•
Draken
" Em biết hết rồi "
" Anh có làm gì giấu em đâu mà biết hết rồi "
YOU ARE READING
Bóng Hồng Của Những Bất Lương
FanfictionNội dung có thể không giống hoàn toàn với cốt truyện chính Không có drama gì đâu nên hãy tận hưởng Vì đây là đứa con đầu lòng nên văn vẻ có thể hơi kém, mà thôi kệ đi. Tôi viết vì đam mê mà khà khà