Đôi lời muốn nói

255 15 2
                                    

Chào mọi người. Mình là tác giả của T&M, mọi người có thể gọi mình là Bi hoặc author gì đó đều được.

Trước khi viết bài này mình đã suy nghĩ rất nhiều, rằng mình có nên nói những chuyện này ra hay không, nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định làm điều mà bản thân mình cảm thấy nên làm. Vì vậy, nếu sau đây mình có nói những lời không hay, không vừa ý mọi người thì mong mọi người thông cảm giùm mình nha.

Mình sẽ nói một số điều mình muốn nói và giải đáp những thắc mắc mà có lẽ nhiều bạn vẫn luôn muốn hỏi.

1. Nguồn cảm hứng khiến mình sáng tác fanfic này.

Mình từng là một fan cuồng nhiệt của Super Sentai. Hồi cấp 2, mình đu rất nhiều bộ, và Shinkenger là một trong số những bộ mà mình thích nhất. Với niềm đam mê của một đứa fan, mình đã dồn hết tâm huyết vào fanfic này.

2. Thế nhưng, viết fanfic không hề đơn giản.

Có người từng nói, viết fanfic chỉ là tưởng tượng dựa trên nhân vật có sẵn, khuôn mẫu có sẵn, hình tượng có sẵn, hầu như không cần sáng tạo gì cả, nhưng không chỉ có vậy. Ngoài việc có sẵn nhân vật ra, bọn mình vẫn phải làm những thao tác mà một tác giả truyện hoặc tiểu thuyết bình thường phải làm, từ lên ý tưởng, xây dựng bối cảnh, viết lời dẫn, lời thoại nhân vật, xây dựng tình tiết,... Nó không hề dễ một chút nào luôn.

Và mình cũng muốn nói thẳng, là khi viết fanfic này, mình không hề xây dựng sẵn cốt truyện chỉn chu ngay từ đầu. Nói một cách dễ hiểu hơn là, mình viết theo cảm hứng, cốt truyện đến đâu nghĩ tiếp đến đó, chứ không hề theo kế hoạch nào hết. Một số tình tiết mình xây dựng nên mình cũng chưa nghĩ đến việc giải quyết nó luôn.

3. Vì sao lại thế?

Bởi vì fanfic này xuất phát từ sự yêu thích của một đứa fan muốn vẽ nên câu chuyện về những nhân vật mà mình yêu quý và ngưỡng mộ, không phải là của một tác giả giàu trí tưởng tượng, ngòi bút phong phú và văn phong tuyệt vời. VIẾT VÌ ĐAM MÊSÁNG TÁC nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mình viết chỉ để thoả mãn đam mê, sở thích của cá nhân, chứ hoàn toàn không nhằm mục đích nào khác.

4. Vậy, điều mình muốn truyền đạt là gì?

Mình hiểu tâm lí của những reader, những người luôn theo dõi và ủng hộ T&M. Mình là author, nhưng mình cũng là reader, cũng đã từng trải qua cảm giác trông ngóng bộ truyện, bộ fanfic mà mình yêu thích ra chap mới, từng trải qua cảm giác vui sướng khi đọc chap mới sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cũng từng trải qua cảm giác hụt hẫng, trống vắng khi mãi mà chưa đợi được chap mới. Mình hiểu hết.

Thế nhưng, để viết một chap mới không hề dễ dàng gì. Mình thừa nhận, rằng mình không có trí tưởng tượng đủ phong phú, không có lối hành văn chắc tay và mượt mà, và cũng sáng tác một cách rất rất rất tuỳ hứng.

Khi nhìn thấy comment hóng chap mới của các bạn, thậm chí là có một số bạn còn nhắn cho mình giục ra chap nữa, mình rất ghi nhận, vì mình trân trọng sự nhiệt tình của các bạn khi theo đuổi fanfic của một đứa author kém tiếng như mình. Ban đầu khi viết fanfic này, mình chưa bao giờ nghĩ đến ngày có nhiều người đu nó đến vậy. Nhưng, mình mong là các bạn có thể hiểu cho mình. 

Thứ nhất, như đã nói, mình viết rất tuỳ hứng, và các bạn cũng biết rồi, rằng nguồn cảm hứng để sáng tác bất kì một thứ gì, như truyện, như âm nhạc, đều không phải việc ngồi một chỗ rồi viết là sẽ được. Chuyện bí ý tưởng, không biết viết gì, không biết nên viết theo hướng nào là chuyện thường xuyên xảy ra đối với mình, và mình tin là những author khác cũng từng gặp trường hợp như vậy.

Thứ hai, cuộc sống của một sinh viên như mình thật sự là rất bận rộn. Sáng học, chiều học, tối làm bài tập, chạy deadline. Thời gian ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng đối với một đứa học chuyên ngành ngôn ngữ như mình còn cảm thấy hiếm hoi nữa là thời gian để ngồi nghĩ và viết một chap truyện hơn nghìn chữ. Mình nói lời này không phải để kể khổ, vì mình biết nó xảy ra không phải với một mình mình, nhưng thật sự là nó tác động đến việc viết fanfic của mình rất nhiều.

Thật sự đã có lúc mình nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng khi đọc được những comment của các bạn, mình lại có chút không nỡ. Phần vì không nỡ từ bỏ đam mê, phần vì không nỡ từ bỏ các bạn.

5. Cuối cùng, mình muốn nói rằng...

Mình rất cảm ơn, trân trọng và hoan nghênh những comment, những lời nhắn hóng chap mới, hỏi về chap mới của các bạn. Mình nói ở đây không phải là để chê bai hay phủ nhận sự nhiệt tình của các bạn, mình chỉ mong các bạn có thể hiểu và thông cảm cho một đứa author tay ngang như mình. Nếu có ai phật ý hay không muốn theo dõi mình và T&M nữa, các bạn có thể thoải mái rời đi, mình không trách cứ. Nó tuỳ thuộc hết vào các bạn, những reader mà mình luôn luôn yêu quý.

Vậy nên, lúc nào mình có thời gian thì mình sẽ tiếp tục viết và ra chap, mọi người không cần phải giục mình đâu, nha? Biết đâu đôi khi, đợi chờ càng lâu thì thành quả của khoảng thời gian đó lại càng xứng đáng, mình lại càng cuốn hút nhau hơn, nhỉ :V

Nói vậy thôi chứ mình sẽ cố gắng hết sức có thể để ra chap nhiều hơn, vì fanfic này mình cũng ngâm nó lâu lắm rồi.

Từ giờ cho đến Tết Nguyên đán, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian sau khi thi kết thúc các học phần của kì học đầu tiên để viết chap mới dành tặng các bạn nha, coi như là món quà mà mình có thể toàn tâm toàn ý đầu tư để dành tặng cho các bạn reader đáng yêu của mình. Mình biết là theo một đứa author dở hơi, tay ngang, viết thì chán lại còn ra chap chậm như rùa như mình rất mệt mỏi, nhiều khi mình cũng phát bực với bản thân, nhưng mình vẫn mong nhận được sự đồng cảm và ủng hộ từ phía các bạn nha.

Hơi dài dòng nhưng chốt lại, mình yêu mọi người, reader của Bi.

(Samurai Sentai Shinkenger) T&M ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ