Chap 3

977 45 12
                                    

Sáng hôm sau, Mako đi học với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Một phần vì cô đang bực chuyện làm người giúp việc, một phần vì sự hiểu lầm của Risa.

- Mako-chan!

Mako đang suy nghĩ bỗng giật mình vì có ai đó gọi tên cô từ xa.

- Kotoha hả? Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng Mako-chan. Anou, chị làm gì mà trông khó coi vậy?

Nói tới đây, Mako mới tỉnh ra.

- Chị... đâu có sao đâu. Chỉ là đang mải suy nghĩ vớ vẩn thôi.

- Ra là vậy. Thôi chúng ta đến trường kẻo muộn.

- Ừ.

Hai người tiếp tục cất bước đến trường. Kotoha nói rất nhiều chuyện, nhưng Mako chỉ ậm ừ cho qua, vốn dĩ đang không tập trung mà suy nghĩ tới vấn đề khác.

----------------------------------------Phân cách từ đây tới trường nha---------------------------------------

Reng... Reng... Reng... Ba tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ học. Hên là Mako và Kotoha còn tới kịp.

Giờ học bắt đầu nhưng chẳng ai tập trung học cả. Mako bình thường rất chăm chú, nhưng hôm nay thì đầu óc để đi đâu mất rồi.

Takeru bất chợt quay xuống, nhìn thấy Mako không tập trung liền hỏi nhỏ:

- Cô sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?

- Không liên quan tới anh. *Mako trả lời ngắn gọn*

- Chắc cô biết mình là người hầu của tôi nhỉ?

- Tôi nhận bao giờ hả? Tôi không muốn làm giúp việc cho anh đâu nhá. Nằm mơ.

- Không muốn cũng khó. Số phận của cô là do tôi định đoạt mà. Vả lại cô cũng đã hứa rồi...

Như chợt nhớ ra điều gì, Takeru vội ngắt câu giữa chừng.

- Hứa gì cơ? Sao tôi không biết? *Mako ngây thơ hỏi*

- Sau này cô sẽ biết. Tóm lại, nếu cô không muốn cả trường biết chuyện thì trưa nay theo tôi về nhà.

- Hứ! Nếu không phải nhà tôi nghèo thì anh cứ liệu đó mà ra lệnh.

Mako nói, vẻ mặt ánh lên sự giận dỗi. Takeru thấy thế, nở nụ cười rất tươi. Cô giận mà cũng đáng yêu nữa.

- Tôi theo anh là được chứ gì. Giờ thì quay lên đi. * Mako nói*

- OK, không được nuốt lời đâu đó. *Takeru giao kèo*

Nói rồi, hai người lại trở về trạng thái ban đầu. Nhưng có vẻ họ đều rất vui nha, chỉ là không biết vui vì cái gì thôi.

--------------------------------------------------Tua nào, tua nào------------------------------------------------

Tan học, Takeru bước ra khỏi lớp nhưng không thấy bóng dáng Mako đâu. Anh định đi tìm thì gặp đám Ryuunosuke.

- Chào! *Ryuunosuke nở nụ cười xã giao*

- Mấy người có thấy Mako đâu không? *Takeru hỏi thẳng*

- Không có. Tụi em vừa từ lớp trở ra mà. *Kotoha trả lời*

- Vậy thì cô ấy đi đâu được chứ? *Takeru hỏi, giọng đầy lo lắng*

(Samurai Sentai Shinkenger) T&M ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ