Chap 18

272 8 5
                                    

- Buông ra.

Mặc dù không thể phủ nhận là khi nghe được câu nói kia từ Takeru, Mako cũng có chút mềm lòng, nhưng cô vẫn nhất mực cứng miệng với người con trai này. Trái với mong muốn của cô, Takeru vẫn nắm lấy tay cô không buông, nhưng cũng không chịu nói lời nào, khiến cô phải chủ động nhắc lần nữa.

- Tôi nói anh không nghe thấy sao? 

- Nghe, nhưng anh không chắc là mình sẽ làm theo.

- Anh...

- Xin lỗi.

Takeru bất ngờ nói làm Mako có chút ngạc nhiên. Nếu chỉ là những lời xin lỗi cho có lệ và có ý xem nhẹ những nỗi đau mà cô đã phải trải qua, nhất định Mako sẽ cắt ngang, bởi lẽ cô đã nghe chúng nhiều tới nỗi chỉ cần nghe hai thấy hai từ "xin lỗi" thôi cũng làm cô thấy phiền. Thế nhưng, Takeru nói với thái độ rất nghiêm túc và chân thành, nên Mako chọn cách giữ im lặng để nghe xem anh rốt cuộc sẽ nói những gì.

- Thời gian qua, em đã phải chịu rất nhiều tổn thương nhỉ? Xin lỗi vì đã nghi ngờ, xin lỗi vì không ở bên em vào lúc em đau khổ nhất, xin lỗi vì không giúp được gì. Anh đúng thật là vô dụng mà.

Hoá ra cũng chỉ có vậy thôi sao? Xem ra là Mako đã hi vọng quá nhiều.

- Nếu anh muốn gặp tôi chỉ để nói những lời như vậy thì tốt hơn hết là anh nên đi về đi. Anh nghĩ nói như vậy thì tôi sẽ mủi lòng mà tha thứ cho anh sao? Tôi đã nghe những lời sáo rỗng đó đủ nhiều rồi. Ai ai cũng nói với tôi những câu như thế rồi cố tỏ ra vẻ là mình rất ăn năn và tội nghiệp cho tôi, thực tế là chỉ vì họ không muốn lương tâm mình cắn rứt mà thôi.

- Không phải. Anh không có ý đó.

- Vậy sao?

Mako cười khẩy. Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Takeru. Cô muốn ở một mình. Cô không cần sự thương hại giả tạo.

- Buông tôi ra. Tôi không muốn ở đây tiếp tục nghe anh giả nhân giả nghĩa nữa. Anh về đi.

Mako dùng hết sức gỡ cánh tay mình ra và đứng lên xoay người đi vào nhà. Bất ngờ, Takeru đứng bật dậy rồi vòng tay ôm chặt cô từ phía sau. Cô giật mình, theo phản xạ muốn vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm ấy, nhưng anh không cho cô cơ hội đó.

- Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy tồi tệ. Anh không giỏi ăn nói. Ngoài những câu đó ra, anh thật sự không biết phải nói gì, nhưng anh thề rằng mỗi lời anh nói ra đều là thật lòng. Trái tim anh thúc giục nhất định phải nói những lời đó với em, nhưng anh không biết rằng nó sẽ tổn thương em. Nếu em không muốn nghe anh nói nữa, anh sẽ giữ im lặng, nhưng xin em, xin em đừng đuổi anh đi có được không? Nếu em chỉ đơn giản là cần một người lắng nghe, một người bầu bạn, xin hãy để anh ở lại. Hãy để anh dùng hành động, dùng cái ôm này để xoa dịu bớt phần nào nỗi đau của em. Những chuyện đã qua không thể nào sửa chữa được, nhưng xin em hãy cho phép anh làm mọi thứ có thể để bù đắp lại dù chỉ là một chút những lỗi lầm mà anh đã gây ra với em.

Im lặng. Đáp lại những câu nói thật lòng của Takeru là một khoảng im lặng. Người trong lòng không vùng vẫy nữa, nhưng cũng không nói gì thêm. Takeru không biết hiện giờ người kia đang nghĩ gì, thậm chí là đang có biểu hiện gì, vì cô đứng quay lưng lại với anh, nhưng việc cô không còn vùng vằng muốn bỏ vào nhà như trước nữa cũng là một tín hiệu khả quan, anh nghĩ vậy. Anh cũng không dám lên tiếng, vì sợ Mako sẽ tổn thương. Cứ im lặng ôm cô thế này có lẽ sẽ tốt hơn.

Một lúc thật lâu sau, khi Takeru có cảm giác tay chân mình như tê rần đi và có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, người trong lòng anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Chẳng phải anh muốn dùng hành động để vỗ về tôi sao? Thế nào rồi, mỏi lắm chứ gì?

- À thì... cũng có chút mỏi...

Vẫn là nên nói thật thì hơn.

- Biết ngay mà. Rốt cuộc cũng chỉ biết nói suông thôi...

Mako lãnh đạm nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì lại bị ai đó chen lời.

-... nhưng anh vẫn ổn. Đây là điều anh đáng phải chịu sau những gì mà anh đã làm với em. Ngược lại là em đó, mệt mỏi vậy mà vẫn chịu đứng đây cùng anh. Có mỏi lắm không?

Bỗng dưng được quan tâm ngược lại làm Mako có chút bối rối. Takeru là cái đồ dối trá. Sao anh bảo anh không giỏi ăn nói mà?

- Thật ra... giờ này cũng muộn rồi. Nếu em mệt thì cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi, anh một mình ở ngoài này là được rồi.

- Anh... Anh không định về sao?

- Anh sẽ ở lại đây cho tới khi nào em cảm thấy tốt hơn. Anh đã nói rồi mà, anh sẽ là người bầu bạn, là người lắng nghe mọi điều em muốn nói, và anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh.

Takeru nhìn Mako với ánh mắt kiên định. Ánh mắt anh như thể muốn nói với cô rằng anh nhất định nói được làm được. Đến nước này, xem ra cô không còn đủ nhẫn tâm để đuổi anh về nữa rồi.

- Vậy thì buông tôi ra.

Mặc dù có chút không nỡ nhưng Takeru vẫn phải để Mako gỡ tay mình ra. Mako mở cửa nhà, toan bước vào. Nhưng có thứ gì đó níu kéo cô lại, khiến cô không đành lòng mà đi vào.

- Vào đi.

Takeru ngạc nhiên. Mako vừa mới mời anh vào nhà sao?

- Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Anh nói là sẽ làm người bầu bạn với tôi mà. Chẳng lẽ mỗi lần tôi muốn nói chuyện với anh là lại phải chạy ra đây tìm anh sao?

Thật là, lo cho người ta nhưng vẫn phải lí do lí trấu. Takeru cười thầm trong lòng. Xem ra, cuối cùng cô cũng chịu mở lòng với anh một chút rồi.

- Vậy... làm phiền rồi.

Nhìn con người không nhịn được mà cười thoả mãn kia bước vào nhà, Mako thật muốn rút lại mấy lời vừa nãy. Nhưng mà biết làm sao được, lời đã nói rồi, người cũng vào nhà rồi. Vả lại, nếu anh nằm ngoài này cả đêm thật thì chắc chắn sẽ ốm cho mà coi. "Chỉ là mình không muốn vất vả chăm người ốm thôi, nhất định là thế", Mako nghĩ. Cơ mà, nếu không quan tâm thật thì có ốm cũng đâu cần chăm, nhỉ :>

---

Mình đã quay trở lại rồi đây các bạn thân mến! Vì lịch học dày quá nên mình không thể sắp xếp thời gian ra chap thường xuyên được. Xin lỗi vì đã để các bạn đợi mình hoài, nhưng cũng cảm ơn các bạn vì đã ở bên mình ngay cả những lúc mình lặn đi mất nhé. Mãi yêu <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Samurai Sentai Shinkenger) T&M ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ