Chap 17

502 21 14
                                    

Tình huống bây giờ là như thế này.

Mako vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, vô cảm đi băng băng trên đường. Cô cứ đi, cứ đi mà không hề để ý đến mọi thứ xung quanh.

Và đương nhiên, trong số đó, bao gồm cả chàng trai nãy giờ vẫn theo sát đằng sau mình.

Takeru chỉ lặng lẽ đi theo Mako mà không nói một lời nào cả, không ồn ào, cũng không níu kéo. Đôi khi, im lặng không phải là không quan tâm, không muốn để ý, mà là muốn cho người kia khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Anh biết, Mako không phải là người tuyệt tình, giận dai. Cô chỉ là cần thời gian để suy nghĩ lại và mở lòng bao dung. Mọi người chưa bao giờ có ác ý làm hại cô, nhưng lại vô tình bị kẻ gian làm mờ mắt mà lạnh nhạt, không quan tâm đến cô, không ở bên những lúc cô đau lòng và tổn thương nhất. Ai cũng mong muốn có thể dần dần bù đắp, sưởi ấm cho trái tim đầy rẫy những vết thương ấy, nhưng cũng không muốn ép buộc cô. Dù sao thì, họ vẫn là bạn bè.

Cứ như thế, hai người cứ đi, đi mãi, cuối cùng Mako dừng lại trước một căn nhà gỗ. Cô không vội bước vào, mà chỉ đứng yên quan sát ngôi nhà với vẻ mặt đượm buồn như chất chứa rất nhiều tâm sự. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi rút chìa khoá ra mở cửa bước vào nhà.

Takeru đang đắn đo, không biết có nên vào hay không. Anh muốn vào, nhưng lại sợ làm Mako tức giận. Dù sao thì anh cũng chưa được phép, nhưng lại không dám mở lời hỏi cô.

Mako không phải là không biết, rằng Takeru vẫn luôn đi theo mình. Cô thoáng lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn dứt khoát đóng sập cửa lại, để mặc Takeru một mình bên ngoài.

Vừa vào đến trong nhà, cô đã đi thẳng vào phòng ngủ rồi đặt lưng nằm xuống. Tâm lí nặng nề cộng thêm việc phải đi một quãng đường khá xa đã khiến cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Khi con người ta có chuyện phiền lòng thường sẽ chọn cách đi ngủ để tạm quên đi những thứ nặng nề đó.

Ở một diễn biến khác, tại lớp học kiếm pháp...

- Kotoha, Kotoha!

Chiaki phải dùng hết sức gọi to lên, Kotoha mới giật mình mà đáp lại.

- Dạ?

- Gọi mãi mà không thấy em trả lời. Đang mải mê suy nghĩ gì đó?

- À, em xin lỗi. Chỉ là suy nghĩ vài thứ lung tung thôi ạ.

Đang là giờ giải lao. Chiaki biết Kotoha đã thấm mệt, nên đưa chai nước khoáng trên tay cho cô.

- Cho em.

Kotoha ngẩng mặt lên nhìn Chiaki, sau đó lễ phép đưa hai tay lên nhận chai nước, không quên kèm theo câu cảm ơn.

- Chuyện hôm nay hả?

Chiaki đột nhiên hỏi, khiến Kotoha có chút khựng lại, nhưng cô vẫn đáp.

- Vâng.

Chiaki thở dài.

- Thật ra anh cũng đau đầu vì nó mấy hôm nay rồi. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật ngu ngốc, dễ bị dắt mũi. Rõ ràng biết Mako-neesan không phải người như vậy, nhưng vẫn đâm đầu tin chỉ vì cái gọi là tận mắt chứng kiến.

(Samurai Sentai Shinkenger) T&M ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ