2. Vực thẳm

803 74 0
                                    

Lưu Vũ là sinh viên song ngành, khoa biểu diễn và khoa nghệ thuật truyền thống. Trong mắt sinh viên trường A, ấy là một đàn anh hoàn mỹ phi thường dịu dàng. Hơn mười năm học múa, vóc dáng Lưu Vũ có chút gầy, chính là loại nhỏ nhỏ thanh thoát, đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật. 

Sinh viên năm nhất ngây ngô vào trường làm thủ tục nhập học, đều sẽ thấy ở khu đăng ký ký túc xá bên kia có một đàn anh rất đẹp, rất ôn nhu, hơn nữa giọng nói cũng rất hay, nghe một lần liền nhớ mãi. Sau này mới biết, đàn anh Lưu Vũ có giọng nói đặc biệt như vậy, là bởi vì tập luyện hát hí nhiều mà ra.  

Ngày chào đón tân sinh viên, câu lạc bộ nào cũng có tiết mục để trình diễn. Hát, nhảy, diễn kịch đều đủ cả. Ngay khi mọi người cảm tưởng như buổi chào đón sẽ kết thúc ở đây, chủ tịch hội học sinh đích thân bước ra, giới thiệu một tiết mục kết màn. 

Lưu Vũ vận y phục trắng, tà áo theo từng bước chân mà lay động, giữa bốn bề tối tăm chỉ còn ánh đèn sân khấu phía trên, múa một bài Đại Ngư. 

Ấy là lần đầu tiên, Trương Gia Nguyên cảm thấy ngôn ngữ của bản thân lại cạn kiệt đến như thế. Người trên kia như thể một ánh trăng sáng soi xuống, lấp lánh xinh đẹp, chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ kinh thiên động địa kia. 

Hàng hà vô số đóa hoa bung nở trong lòng, Trương Gia Nguyên ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ rằng nếu như bản thân mình lơ là đi một chút, sẽ vô tình đánh mất khung cảnh trước mặt. 

Vốn dĩ Trương Gia Nguyên cũng không phải sinh viên trường này, cậu học Đại học F, khoa Tài chính ngân hàng. Nhưng Trương Gia Nguyên là một người yêu âm nhạc, cho nên nhờ anh trai mình đưa tới đây xem biểu diễn. 

Dẫu sao Đại học A cũng mang danh là nơi đào tạo ra trai tài gái sắc, dạo một vòng khuôn viên trường cũng gặp đủ mọi oanh yến. Nhưng người trước mắt giống như đánh đổ mọi quan niệm trước đây của Trương Gia Nguyên. 

Một nam nhân lại có thể đẹp đến như vậy, động lòng người đến vậy.

Trương Gia Nguyên cứ thế ngày qua ngày bám riết lấy anh trai, dựa vào việc anh trai thân thiết với Lưu Vũ, cũng làm quen luôn với người nọ. Cậu thay đổi nhiều đến mức, chính anh trai cũng cảm thán không nhận ra.

Lưu Vũ nhẹ nhàng như thể một dòng nước mát. Lệ chí dưới mắt mỗi lần mỉm cười sẽ gây chú ý cho người đối diện. Trương Gia Nguyên có mấy lần nhìn đến ngẩn ngơ. Vốn dĩ cậu là loại con trai có chút nghịch ngợm, hơn nữa còn luôn hào sảng cười nói lớn tiếng. 

Nhưng mỗi lần ở cạnh Lưu Vũ, ánh mắt sẽ dịu đi một chút, giọng nói không cần ai nhắc cũng điều chỉnh nhỏ đi mấy tông. Trương Gia Nguyên gảy một bản tình ca, là những nốt nhạc trước kia khi nhìn đến cậu sẽ nhăn mày than một tiếng sướt mướt. 

Hiện tại lại vì muốn đàn cho Lưu Vũ nghe, liền tốn tâm tư tập gảy một bản tình ca. 

Trương Hân Nghiêu nhìn em trai nhỏ của mình, cười cười nói hình như em đã dần trưởng thành rồi. 

Kỳ thật từ khi Lưu Vũ xuất hiện, Trương Gia Nguyên đã vô số lần làm những việc bản thân chưa từng làm. Không phải anh yêu cầu cậu phải làm, mà Trương Gia Nguyên nghĩ bản thân mình cần phải làm. 

[YYJ/BFZY] QUANGWhere stories live. Discover now