23. Gặp lại

563 82 14
                                    

Sáng sớm Lưu gia trên dưới loạn thành một đoàn, kẻ hầu người hạ chạy qua chạy lại nườm nượp, không khí có chút căng thẳng. Bởi vì anh em nhà Lưu gia, cãi nhau rồi.

Cũng không hẳn là mâu thuẫn, chỉ là có chút khó nói. Lưu Chương đứng ở bên kia không ngừng nhăn mày nhìn đứa em trai cứng đầu của mình, mà Lưu Vũ cũng chẳng vừa, em trực tiếp bĩu môi, giận dỗi lại anh trai luôn.

Cuối cùng cũng chỉ có Lưu Chương mở lời trước, anh ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ đang quấn chăn hệt như làm tổ nhỏ ở sofa phòng khách.

"Tiểu Vũ của anh ơi, coi như anh xin em, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

Lý do rõ ràng trên mặt chữ, Lưu Vũ ốm rồi. Chẳng biết đêm qua thế nào, đột nhiên sáng nay tỉnh dậy, Lưu Chương vào kiểm tra, liền giật nảy người hốt hoảng kêu trên gọi dưới mau mau đi tìm bác sĩ, chính là vì Lưu Vũ phát sốt.

Khi ấy em cuộn tròn người trên giường lớn, chăn ấm cũng chẳng biết thế nào mà rơi xuống đất nhiễm lạnh từ lâu, Lưu Vũ cứ như vậy co ro ngủ cả đêm, thành ra sáng nay em liền ốm nặng.

Ấy thế mà như nào? Vừa tỉnh táo được một chút, liền nằng nặc đòi Lưu Chương nhất định phải dẫn em đi gặp Trương Gia Nguyên. Anh đương nhiên kiên quyết không đồng ý. Nói qua nói lại liền thành hiện trạng như bây giờ.

Lưu Vũ vẫn giận dỗi, nhất quyết không chịu mở miệng đáp lại, còn quay mặt đi chỗ khác, bày tỏ em đây không muốn nói chuyện với người thất hứa. Rõ ràng nói sáng nay sẽ đưa đi, cuối cùng lại không cho. Đáng lẽ không nên tin lời anh trai làm gì, tự lẻn đi là được rồi.

Nghĩ là làm, Lưu Vũ từ trong chăn ấm đi ra, chân trần giẫm lên nền nhà, một đường bỏ mặc Lưu Chương vẫn đang ngơ ngác.

"Tiểu Vũ, đi dép vào đã em. Trời lạnh."

Lưu Chương vừa đi vừa cầm dép bông đuổi theo, tóm được cổ tay Lưu Vũ liền cưỡng ép em xỏ dép vào, miệng không ngừng lầm bầm.

"Đã ốm đến dạng này rồi, còn không biết thương bản thân. Xem đi, lạnh đến đỏ cả chân rồi."

"Ai bảo anh thất hứa với em? Anh rõ ràng đã hứa rồi. Anh rõ ràng đã hứa... sau đó lại thất hứa. Anh nhất định là giống cha rồi..."

Lưu Vũ càng nói càng tủi thân, giọng cũng nhỏ dần, kìm nén không nổi tiếng nghẹn ngào nơi cuống họng. Rõ ràng đã ủy khuất đến vậy rồi, nhưng lại nhất quyết không khóc. Bộ dáng trẻ con như vậy, cũng khiến người ta đau lòng.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn em, anh phát hiện dường như Lưu Vũ có ám ảnh tâm lý về những chuyện đã xảy ra. Tỷ như hôm qua khi Trần Tuấn Khiết đột ngột bước vào, em không giấu được vẻ hoảng loạn nơi đáy mắt. Hay thậm chí thời điểm hiện tại, em dễ dàng suy nghĩ lung tung chỉ vì vài chuyện vụn vặt.

Lưu Vũ dường như không tìm được cảm giác an toàn, em chơi vơi giữa khoảng không rộng lớn. Lưu Chương nhận ra, cho dù hiện tại đôi cánh của em đã chẳng còn gông xiềng nào trói buộc nữa, nhưng em lại không dám giang tay trở về bầu trời xanh thẳm. Bởi vì em hoảng sợ, bởi vì em chẳng có gì để dựa vào.

[YYJ/BFZY] QUANGWhere stories live. Discover now