15. Hồi kết

514 71 5
                                    

“Hợp đồng đâu?”

Vương Lâm vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ liền lập tức lên tiếng. Châu Kha Vũ không đáp lại mà ra hiệu cho người bên cạnh đưa lên. 

“Giao dịch xong xuôi. Kết thúc được rồi chứ?”

Châu Kha Vũ lạnh giọng lên tiếng, chẳng mang ý tứ dò hỏi, mà là uy hiếp nhiều hơn. Anh đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ, lại chỉ thấy em vẫn luôn im lặng cụp mắt chẳng nói một lời. 

Châu Kha Vũ đột nhiên có dự cảm không lành. Dự cảm giống như càng phóng đại khi anh thấy Vương Lâm đang cười một cách khó hiểu. Gã giống như phát bệnh mà cười lớn. Châu Kha Vũ nhiều lúc thật sự không hiểu, Vương Lâm rốt cuộc tại sao lúc nào cũng biểu hiện như thể vô cùng vui vẻ như vậy. 

“Cứ đợi một lát đi Châu đổng. Phía trong kia còn có người muốn gặp anh đấy.”

Vương Lâm vừa nói vừa ngồi xuống ghế, gã thao thao bất tuyệt. 

“Trong lúc chờ đợi sao chúng ta không ngồi xuống và nói chuyện nhỉ?”

Vương Lâm liếc mắt ra hiệu, ngay lập tức có người đem ghế đến cho Châu Kha Vũ. 

“Có gì nói nhanh. Tôi không đủ kiên nhẫn.”

Châu Kha Vũ nhìn ghế gỗ vừa được đưa tới, chán ghét nhăn mày. Anh bước về phía Lưu Vũ, đưa tay nâng em đứng dậy. Dường như do ngồi quá lâu, hai chân em có chút run rẩy đứng chẳng vững. 

Vương Lâm nhìn thấy một màn kia, gã cười, mở miệng châm chọc. 

“Tôi thắng rồi Châu đổng. Anh không thấy rất rõ ràng sao?”

Động tác Châu Kha Vũ thoáng ngưng đọng. Lưu Vũ thấy vậy đưa mắt khó hiểu nhìn anh, lại chỉ thấy Châu Kha Vũ ánh mắt giống như đang do dự điều gì đó. 

Em có linh cảm chẳng lành. 

Linh cảm ấy bắt đầu từ việc Lưu Thành nhắn tin cho em hôm trước, kể từ khi ấy, em liền cảm nhận được vô số điều chẳng lành sẽ xảy ra. Lưu Vũ dường như nhận ra, cả em và Châu Kha Vũ đều đang giấu trong lòng một bí mật. 

“Lưu Vũ, có muốn nghe chuyện khi nãy tôi đã ngỏ lời không?”

Vương Lâm lên tiếng, gã nhìn sự hoài nghi như đang tràn ra từ khóe mắt em. Và gã biết, sau hôm nay, Lưu Vũ dù muốn dù không, tâm can sẽ chẳng lành lặn nổi nữa. 

Đáng thương thật. Gã cảm thán. Đáng thương vì có người cha như Lưu Thành, đáng thương vì có người mẹ gửi con trai mình vào tay quỷ dữ, đáng thương vì gặp phải Châu Kha Vũ. 

Vương Lâm vẫn luôn nghĩ bản thân đã là tận cùng của sự thống khổ, nhưng khi kết giao với Lưu Thành, gã liền biết có người còn khốn đốn hơn cả gã. 

Cũng may gã không mang họ Lưu. Vương Lâm cười khẩy. Đối với gã việc kết giao với Lưu Thành chỉ là tìm thêm trợ giúp, cho dù đến hiện tại gã vẫn chẳng có gì trong tay, nhưng gã cũng phần nào mãn nguyện. 

Vương gia đã thấy gã có thể làm gì. Vương lão đã thấy gã có thể khuấy đảo Vương thị ra sao. Vậy là đủ. Sợ rằng hiện tại người anh Vương Chính Hùng kia đang lao đao xử lý đám giòi bọ trong công ty. Đơn giản vì Vương Lâm vừa gửi một vài bản báo cáo tài chính không minh bạch cho bên truyền thông. 

[YYJ/BFZY] QUANGWo Geschichten leben. Entdecke jetzt