17. Trở về

512 64 12
                                    

Giày da đen bóng nện xuống sàn đá hoa cương từng nhịp, áo măng tô dài cũng không thể che khuất đi dáng vẻ cao lớn bức người.

Trương Hân Nghiêu từ trên cầu thang bước xuống, đưa mắt nhìn người kia, sau đó bất đắc dĩ thở dài.

"Về rồi sao? Lần này em tính về mấy ngày?"

Người kia qua cặp kính đen nhìn Trương Hân Nghiêu thật lâu, nhìn đến mức Trương Hân Nghiêu dù có làm ngơ cũng biết không khí đang dần trở nên căng thẳng. Thời điểm anh định lên tiếng, người nọ cũng vừa khéo dời đi ánh mắt, tiến đến ngồi xuống ghế sofa.

"Không có gì muốn nói cho em biết sao?"

Giọng điệu chẳng phải thật sự để hỏi, giống như lời kia thốt ra chỉ để tạo cơ hội cho Trương Hân Nghiêu nói ra toàn bộ sự thật.

Nhưng anh lại không mở lời. Trương Hân Nghiêu lựa chọn im lặng.

Trương Gia Nguyên bật cười, tiếng cười ngân nga trong cổ họng như thể rất đỗi cao hứng.

"Rõ ràng anh đã gặp anh ấy."

Anh ấy ở đây, ý chỉ Lưu Vũ.

Giọng điệu Trương Gia Nguyên trầm đục nặng nề. Cậu đưa tay tháo cặp kính trên mắt, sau đó quay qua nhìn Trương Hân Nghiêu. Chạm phải ánh mắt kia, anh liền hiểu, Trương Gia Nguyên đã biết mọi chuyện rồi.

"Không có. Anh nhìn thấy Tiểu Vũ, còn em ấy thì không."

"Khác nhau sao?"

"Khác."

Trương Hân Nghiêu thở hắt ra, anh ngồi xuống ghế phía đối diện, tiếp tục mở lời.

"Nếu em đã biết anh gặp Tiểu Vũ, chắc em cũng biết Tiểu Vũ đi cùng ai."

Trương Gia Nguyên nhăn mày, tay bất giác siết chặt, nếu như biết sớm hơn, có lẽ cậu đã trở về kịp lúc. Chỉ trách thời điểm bản thân biết được tin Lưu Vũ xuất hiện ở bữa tiệc giáng sinh tại Lưu gia khi ấy cũng đã quá muộn, mọi chuyện đã rồi, không kịp cứu vãn nữa.

"Anh ấy làm sao quen biết được Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên vội vàng trở về đế đô ngay khi biết được tin tức của Lưu Vũ. Cậu đã ở nước ngoài suốt một năm, nhân mạch cũng đã đưa hết cho Trương Hân Nghiêu sử dụng từ lâu, cho nên hiện giờ, việc có thể biết được ở đế đô, quả thực Trương Gia Nguyên chẳng biết gì nhiều.

Trương Hân Nghiêu day day hai bên thái dương đau nhức, anh khẽ thở dài ngả người tựa lưng về phía sau. Chẳng biết đột nhiên nghĩ đến điều gì, Trương Hân Nghiêu khẽ hỏi.

"Em... yêu Lưu Vũ sao?"

Lời vừa dứt, Trương Gia Nguyên đã lên tiếng đáp lại, giống như chẳng cần thời gian để suy nghĩ, giống như lời kia từ lâu vẫn luôn khảm sâu trong tiềm thức, có qua bao nhiêu lần gột rửa vẫn vẹn nguyên như vậy.

"Em si mê anh ấy."

Chẳng còn đơn thuần là yêu nữa, chẳng còn đơn giản một chữ "yêu" liền có thể diễn tả hết thứ tình cảm này. Có khi ngay đến chính Trương Gia Nguyên cũng không thể hiểu được bản thân mình rốt cuộc là từ bao giờ đã vẫn luôn chấp niệm hướng ánh mắt cùng tâm can về phía Lưu Vũ.

[YYJ/BFZY] QUANGWhere stories live. Discover now