Chương 1

2K 160 4
                                    



   Động tâm trên đời, tựa như chè mận trong bát sứ trắng giữa mùa hè, đá đông leng keng va vào thành bát.

   (Nghĩa là có những thứ khiến chúng ta xúc động trên đời, nhưng chúng đều là những thứ bình thường. Như chè quả mận đựng trong bát sứ trắng, đá đông leng keng va vào thành bát. Thích một người cũng vậy, không cần lý do, chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm.)

   From: "Mu Xuanying Takes Command
   Tác giả: Hoa trắng trên nền xanh/ Xuanyi

    01.

    Trương Gia Nguyên tỏ tình với hoa khôi của trường. Cô nàng hoa khôi cũng không dứt khoát từ chối. Khi đó kỳ thi tháng vừa kết thúc, hoa khôi dường như vừa mới khóc, mắt đỏ hoe như một chú thỏ nhỏ: "Bây giờ tớ không thể yêu đương được. . . . . ." Trương Gia Nguyên lúng túng: "Ây da, cậu đừng khóc, tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa, có được không?"

    Hoa khôi lập tức che đi khuôn mặt đẫm lệ, "Không phải bởi vì cậu đâu."

    Cậu lại truy hỏi, nhưng hoa khôi không chịu nói gì thêm.

    Sau giờ học Lâm Mặc tới tìm cậu, hai người đứng trên hành lang, "Trương Đằng với Phó Tư Siêu đâu?"

    Trương Gia Nguyên hai tay chống má, ánh mắt đờ đẫn, "Đi căng tin rồi."

    "Không phải chứ không phải chứ, " Lâm Mặc lập tức gào lên, "Mày không đi à? Không phải chứ, đi muộn thì sẽ không còn kem vị Maca gì gì đâu." Lâm Mặc lại nói thêm một câu, "Đừng có nói là đang chờ anh."

    "Là vị Macadamia, " Cậu nói, "Hôm nay em không có cảm giác thèm ăn."

    "Mày mà cũng chán ăn? !" Lâm Mặc chuẩn bị nhảy dựng lên. Không đúng, anh tỉnh táo lại, quan sát sắc mặt Trương Gia Nguyên mới phát hiện cậu cau mày cắn ngón tay, nói chuyện cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.

    Không biết đang nghĩ cái gì.

    Lâm Mặc lộ vẻ sợ hãi, "Chắc không phải vì trưa hôm nay tỏ tình bị từ chối nên cảm thấy mất mặt chứ? Da mặt dày như mày cũng cảm thấy mất mặt? !"

    Trương Gia Nguyên "xì" một tiếng. Bình thường thì cậu đã xắn tay áo lên đánh cho Lâm Mặc một trận tơi bời. Nhưng hôm nay. . . . . . Cậu không khỏi xoay người, "Anh nói xem sao Đường Mễ lại khóc?"

    Lâm Mặc lúc này mới chợt hiểu ra, "Hóa ra mày là vì chuyện này." Anh vỗ cậu một cái, "Không nghĩ tới Nguyên Nhi Ca nhà mình lại có tình cảm sâu đậm với hoa khôi như vậy."

    Cậu cũng không giải thích. Hiện tại vấn đề này làm cho cậu rất khó chịu. Cảm giác giống như có người nói với bạn, tôi nói cho bạn biết một bí mật nhưng mà bí mật này sau này sẽ nói cho bạn biết. Ai gặp phải chắc hẳn cũng sẽ dấm dứt.

    "Còn không phải bởi vì Châu Kha Vũ lớp mày sao." Lâm Mặc khoát tay lên vai Trương Gia Nguyên, "Lần thi tháng này, hoa khôi chuẩn bị rất kỹ, kết quả vạn năm vẫn đứng thứ hai, nếu là anh thì anh cũng trầm cảm luôn."

    Lúc này, Trương Đằng và Phó Tư Siêu quay lại.

    Trương Đằng mang theo túi ni lông đựng đầy đồ ăn vặt, "Nguyên Nhi,  kem vị macadamia bán hết rồi nên anh mang cho em kem đá Wang Wang nè."

    "Ha ha ha ha." Lâm Mặc đột nhiên cười khùng. Anh vẫn luôn đột nhiên phá lên cười như vậy, mọi người cũng đã quá quen thuộc.

    Phó Tư Siêu ngậm một cây kẹo que trong miệng, mơ hồ nói: "Nguyên Nhi Ca, anh với Trương Đằng đã cố gắng nhanh hết sức rồi, ăn tạm đi, dù sao cũng còn khá lạnh. Đúng rồi, hai ngươi vừa nói chuyện gì vậy?"

    "Nói về Châu Kha Vũ lớp mấy người đó" Lâm Mặc nói, "Hoa khôi mà Trương Gia Nguyên thích vì Châu Kha Vũ mà khóc."

    "Hả?"

    Cậu bẻ kem đá thành hai nửa, đưa cho Lâm Mặc, "Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, Đường Mễ thi không tốt."

    "Anh bảo mà", Trương Đằng nói, "Châu Kha Vũ nhìn không giống loại người như vậy."

    "Có phải là loại người như vậy không thì không biết", Phó Tư Siêu nhún vai, đổ thêm dầu vào lửa nói, "Nhưng mà hộp kem cuối cùng chính là bị cậu ta mua mất."

    Trương Gia Nguyên cắn một miếng kem đá cho hả giận, "Em không thể ngồi yên được, em không muốn thấy Đường Mễ khóc nữa."

    "Được lắm, Gia Nguyên, rất có trách nhiệm của một đấng nam nhi." Trương Đằng vui mừng giống như một người cha già .

    Phó Tư Siêu nói, "Gì vậy trời, nhìn cái là biết ngay do Nguyên Nhi Ca muốn trả thù vì bị cướp kem."

    Cậu liền cho Phó Tư Siêu một đấm, "Không nói không ai bảo anh câm đâu!"

    Phó Tư Siêu bị đấm đau, vội nói, "Anh sai rồi sai rồi."

    Lâm Mặc ở bên cạnh cắn kem đá, trong lòng thầm lắc đầu, Phó Tư Siêu vẫn là quá non. Nhìn anh xem, anh cũng nhìn ra rồi, thế nhưng anh đâu có nói.

    "Gia Nguyên, em nghĩ sao, muốn anh em giúp một tay cứ nói." Trương Đằng vỗ ngực nói.

    "Không phải chúng ta, là anh." Phó Tư Siêu nói, "Em với Lâm Mặc không hề đồng ý nhé."

    "Anh nói này, nếu mày thật sự muốn kéo Châu Kha Vũ từ trên cao xuống, không bằng kéo cậu ta đi chơi bời, kết quả học tập chắc chắn sẽ giảm xuống."

    Lâm Mặc chỉ là thuận miệng nói, muốn cà khịa Trương Gia Nguyên không chịu học tập chỉ lo chơi bời. Không ngờ tới cậu lại tưởng thật, "Ý kiến hay!"

[YZL] Midsummer White Porcelain Sour Plum SoupWhere stories live. Discover now