Chương 3

909 142 1
                                    

   Châu Kha Vũ đã đánh răng rửa mặt xong, Trương Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh.

    Lúc ngủ cậu có thói quen cuộn tròn như một quả bóng, chăn thì phồng lên như một ngọn đồi nhỏ.

    Anh đi tới, vỗ nhẹ cậu vài cái, "Trương Gia Nguyên, muộn rồi."

    "Đồi nhỏ" vẫn không nhúc nhích. Anh lại kiên nhẫn gọi cậu thêm mấy lần, sau đó xốc chăn lên.

    Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó lại dùng chăn bịt kín đầu, "Mẹ tớ không cho tớ chơi với kẻ ngốc!"

    Vài giây sau, cậu đột nhiên vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy, mắt trợn tròn xoe, "Châu Kha Vũ? !"

     Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần. Cậu xấu hổ gãi gãi đầu, "Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. Mà sao không đưa tớ về nhà cậu?"

    Lời vừa nói ra khỏi miệng, Trương Gia Nguyên lập tức nhận thấy được sự mập mờ, "Ý tớ là, thuê phòng thì phải tốn tiền."

    Châu Kha Vũ: ". . . . . ."

    Má, hình như lại còn lúng túng hơn.

    Nếu không phải anh đã nhìn ra bản chất của Trương Gia Nguyên thì nhất định sẽ cảm thấy cậu đang trêu chọc mình.

    "Muộn quá, bố mẹ đã ngủ rồi."

    "À" Cậu đáp lại một cách khô khan. Thầm nghĩ, tự nhiên đi hỏi làm gì? Tại sao lại dễ tò mò như vậy. Ngại chết rồi, thật đáng đời.

    Sau khi ăn xong bữa sáng của khách sạn, hai người một trước một sau bước vào phòng học sau khi đã vào lớp được mười phút.

    Đơn giản vì tiết đầu tiên là tự học.

    Phó Tư Siêu tối hôm trước chơi game quá muộn, lúc này đang nằm bò trên bàn ngủ bù, cho nên bỏ lỡ trò hay.

    Trương Đằng là một học sinh có lịch học tập và nghỉ ngơi có quy luật, lúc này đang tràn đầy tinh thần.  Anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng thời tiến vào phòng học, con ngươi như muốn lòi ra. Cậu vừa ngồi xuống, Trương Đằng lập tức quay đầu hỏi, "Vụ gì vậy?"

    "Vụ gì là vụ gì?" Cậu lấy quả táo Châu Kha Vũ cho từ trong cặp sách ra gặm.

    "Đừng giả bộ, hai người ngủ rồi à?"

    "Khụ khụ khụ." Cậu lập tức bị sặc, "Anh có bị điên không!"

    Trương Đằng: "Anh nói thật mà, Nguyên Nhi, em ngửi mùi rượu trên người mình xem."

    Trương Gia Nguyên nhăn mũi, ngửi mùi trên người mình, cũng thật là.... Nhưng mà ——

    "Ngủ cái gì mà ngủ, anh em tốt nằm trên một cái giường thì có vấn đề gì, chúng ta cũng nằm chung rồi còn gì?" Trương Đằng đương nhiên biết hai người bọn họ không có gì, chỉ là muốn trêu chọc cậu.

    "Sao giống nhau được, anh coi em là con trai!"

    "Vãi, anh muốn ăn đòn phải không? !" Cậu vén tay áo lên, "Để bố dạy lại con cách làm người nhé!"

[YZL] Midsummer White Porcelain Sour Plum SoupDonde viven las historias. Descúbrelo ahora