Chương 2

911 156 4
                                    



    "Kha Vũ, cậu có ăn đồ ăn vặt không?" Trương Gia Nguyên bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lúc cười, khuôn mặt cậu sẽ phồng lên như một chiếc bánh bao nhỏ. Gần như không ai có thể từ chối yêu cầu của cậu. Nhưng Châu Kha Vũ lại là ngoại lệ, đối với người không quen thân, anh luôn bày ra vẻ mặt lễ phép lạnh nhạt, "Không cần, cảm ơn."

    Điều này khiến cậu hụt hẫng, cũng khiến cậu càng gặp cản trở càng hăng hái.

    "Kha Vũ, cậu ăn sáng chưa, tớ mua hai phần nhé."

    "Kha Vũ, bên ngoài trường mới mở quán Internet cafe, cậu đi không?"

    "Kha Vũ, cậu ăn thịt xiên nướng bao giờ chưa? Tan học cùng đi ăn không?"

    Châu Kha Vũ đặt cuốn sách trên tay xuống. Trước giờ anh chưa từng gặp ai ồn ào như Trương Gia Nguyên. Quan trọng là anh cũng không ghét cảm giác này.

    "Được."

    "Hả. A?" Trương Gia Nguyên kinh ngạc mất một lúc. Cậu đã sẵn sàng bị từ chối rồi. "Được, quá được luôn." Tự nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh? (Được sủng ái, yêu thương mà lo sợ)

    Sau giờ học ——

    Lâm Mặc đeo cặp sách vọt tới, "Trương Gia Nguyên đâu?"

    Phó Tư Siêu và Trương Đằng đồng thanh nói, "Đi ăn thịt xiên nướng với Châu Kha Vũ rồi !"

    "Tiểu tử khá lắm." Lâm Mặc lại nói thêm một câu khiến mọi người hết hồn, "Xong, Trương Gia Nguyên sẽ không chìm đắm đấy chứ? !"

    "Vớ vẩn, " Trương Đằng nói, "Chỉ là kế hoạch thôi."

    "Trương Đằng, anh tin tưởng cái kế hoạch gì đó á? Cấp bậc học thần như Châu Kha Vũ, chẳng lẽ lại không biết giao du với học sinh kém sẽ có kết quả gì?"

    Phó Tư Siêu bên cạnh bày ra vẻ mặt thần bí, "Biết thì sao, con người không phải càng gặp khó khăn càng muốn tiến tới, biết rõ Luật còn muốn phạm pháp à?"

    "Nói cái quỷ gì vậy?" Trương Đằng nói, "Siêu Siêu, cậu lại nói năng không chuẩn rồi."

    Lâm Mặc lập tức đáp lại, "Đúng vậy, cái này gọi là khăng khăng cố chấp."

    Trương Đằng: ". . . Anh vẫn cảm thấy không phù hợp ngữ cảnh lắm."

    Cửa hàng đồ nướng ——

    Trương Gia Nguyên gọi một lượt năm mươi xiên thịt nướng, sau đó lại bảo Châu Kha Vũ gọi thêm, "Đừng khách khí, bữa hôm nay tớ mời, ăn bao nhiêu cứ gọi."

    Châu Kha Vũ: ". . . . . ." Anh tưởng năm mươi xiên là hai người chia nhau.

    Anh tùy ý chọn mấy xiên.

    Lúc cậu ăn, miệng phồng lên trông như một chú sóc. Có thật sự ngon như vậy không? Châu Kha Vũ hơi nhếch khóe miệng.

    Trương Gia Nguyên được ăn thịt nướng là vui vẻ, vừa vui vẻ là gọi ngay một chai bia tươi.

    Anh nhíu mày, "Vị thành niên không được uống rượu bia."

    Trương Gia Nguyên: "Sao cậu cổ hủ vậy, không biết là nên đáp ứng mọi nguyện vọng của trẻ em à?"

    Châu Kha Vũ ăn nói vụng về, tất cả những lời răn dạy, danh ngôn được học trong sách lúc trước đều hóa thành hư không.

    Anh thỏa hiệp, thừa nhận chịu thua trước sự đáng yêu của Trương Gia Nguyên.

    Hậu quả của việc thỏa hiệp chính là cậu uống say mèm, còn anh thì phải chấp nhận số phận chịu trách nhiệm với con ma men này.

    "Chưa say, tớ còn có thể uống nữa." Trương Gia Nguyên nói năng lộn xộn, "Không được, tớ phải đi trả tiền, nói mời là mời, người Đông Bắc không nuốt lời."

    Châu Kha Vũ: "Tớ đã thanh toán rồi."

    "Ồ." Qua vài giây, Trương Gia Nguyên lại nói, "Châu Kha Vũ, cậu không tệ nha. Nói thật, lúc đầu tớ rất ghét cậu, cảm thấy vẻ cao ngạo của cậu rất ngứa mắt. Nhưng tiếp xúc rồi lại thấy cậu không tệ, khá được. . . . . ."

    Trương Gia Nguyên trông có vẻ bất lương, nhưng thật ra rất ngây thơ, một bữa ăn là có thể làm cậu thay đổi suy nghĩ. Cả người cậu mềm nhũn, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên cổ Châu Kha Vũ.

    Châu Kha Vũ vô thức siết chặt cánh tay, "Nhà cậu ở đâu?"

    "Nhà hả. . . Sao Hỏa! Tớ là Astro Boy!"

    . . . . . .

[YZL] Midsummer White Porcelain Sour Plum SoupTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon