Chương 8- END

983 155 6
                                    

Trương Gia Nguyên ngồi trên xe taxi đi đến nhà Trương Đằng, nhưng vừa đi được nửa đường, Trương Đằng đột nhiên gọi cho cậu nói địa điểm tổ chức sinh nhật đã thay đổi thành KTV.

Cậu thầm mắng Trương Đằng trong lòng một vạn lần, sau đó lại nghĩ, Châu Kha Vũ có khi nào không đi không.

Quên đi, không nghĩ nữa.

"Bác tài ơi quay đầu, đi KTV ạ." Trương Gia Nguyên nói.

Tới phòng riêng quán bar, Trương Gia Nguyên vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên sô pha.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu đen, đeo khẩu trang màu đen, áp suất không khí xung quanh rất thấp.

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên đẩy cửa, Châu Kha Vũ cũng ngước mắt nhìn cậu, hai mắt sáng ngời. Cảm giác này rất khó tả, giống như người sắp chết đuối tìm được khúc gỗ đang trôi vậy..

Trương Gia Nguyên thấy ánh mắt này của anh, trong lòng không thể giải thích được mà run lên. Cậu nhanh chóng dời tầm mắt, quay đầu nói chuyện phiếm với Trương Đằng.

"Sao cậu ấy lại đến đây?"

Trương Đằng vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Không phải cậu mời cậu ta tới sao?"

Cậu siết chặt cánh tay Trương Đằng, cố gắng kiểm soát âm lượng của mình, "Em đưa cho cậu ấy địa chỉ nhà anh mà."

"Cái này rất đơn giản, anh báo cho cậu ấy."

"Em thấy là do anh cố ý cả, thật ra bác gái không hề muốn gặp mặt cậu ấy đúng không."

"Sao đột nhiên lại trở nên thông minh vậy? !"

Trương Gia Nguyên đen mặt đập cho Trương Đằng một trận.

Người hỗ trợ có đôi khi sẽ bị hiểu lầm, điều này rất bình thường.

Lúc này, Đường Mễ đến.

Đường Mễ mặc một bộ váy màu trắng, nhẹ nhàng, xinh đẹp như mây.

Dù sao cũng từng thích người ta, Trương Gia Nguyên không thể tránh khỏi mà kinh ngạc vài giây.

Lúc này ghế sô pha đã gần như kín chỗ, chỉ còn một khoảng trống nhỏ giữa hai người đang giận dỗi là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Đường Mễ mỉm cười, hỏi Châu Kha Vũ, "Tớ có thể ngồi ở chỗ này không?"

Sắc mặt Trương Gia Nguyên ngay lập tức kém đi. Vì sao Đường Mễ chỉ hỏi Châu Kha Vũ?

Dường như anh liếc nhìn cậu một cái, sau đó mới nói, "Có thể."

Đồ móng heo, trong lòng Trương Gia Nguyên thầm mắng.

Ngay sau khi một bóng người lại gần, Châu Kha Vũ liền đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nụ cười của Đường Mễ cứng lại một giây, sau đó lập tức khôi phục phong thái nữ thần thường ngày, ngồi xuống một bên.

Người đến càng đông, trong phòng càng náo nhiệt. Tất cả mọi người đều là trẻ vị thành niên, lại có cả con gái, nên không uống rượu, chỉ có đồ uống và nước trái cây.

[YZL] Midsummer White Porcelain Sour Plum SoupWhere stories live. Discover now