Chương 7

871 133 2
                                    

Biểu hiện bề ngoài của Trương Gia Nguyên vẫn khá ổn, thêm vào đó, vừa nghe được lời tỏ tình trong lòng vẫn còn chút không vui, ngay lúc đó không kịp giải thích. Châu Kha Vũ nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm tựa biển. Dường như Trương Gia Nguyên đã làm một việc không thể tha thứ. Đối mặt với nhau trong vài giây, Trương Gia Nguyên sắp phải nhận thua, thì Châu Kha Vũ quay người rời đi.

Hai người bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh.

Trương Gia Nguyên lại quay về ngồi cùng bàn với Phó Tư Siêu. Nhưng có đôi lúc cậu lại không tự chủ được nhìn trộm Châu Kha Vũ một mình cô độc.

Trương Đằng thực sự không thể chịu được dáng vẻ thất tình này của cậu nữa, "Nguyên Nhi Ca, anh cầu xin em một việc được không?"

"Việc gì?" Trương Gia Nguyên nằm trên bàn, ủ rũ hỏi.
"Thì mấy ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi, mẹ anh cứ khăng khăng đòi gặp người xếp hạng một trong truyền thuyết, kiến nghị anh mời Châu Kha Vũ đến, nhưng anh lại không thân với cậu ta...cho nên là---"

"Làm gì" Cậu hơi có tinh thần hơn, "Em cũng không thân với cậu ấy."
"Thôi mà!" Dù sao thì cũng đang chiến tranh lạnh, phải dịu dàng vỗ về. Trương Đằng nói, "Hai người còn không thân, sắp dính lấy nhau như một cặp sinh đôi rồi. Em cứ coi như đang giúp đỡ anh em đi. Nếu đến cả em cũng không mời được, thì khẳng định là không ai mời được đâu."

Thật ra trong lòng Trương Gia Nguyên bằng lòng, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ rất miễn cưỡng, "Thôi được rồi, bởi vì anh là anh em tốt của em, em đành lùi một bước vậy. Xong việc nhớ mời em đi ăn."

"Ok luôn." Trương Đằng còn không biết cậu nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo chắc.

"Nè.." Trương Gia Nguyên căn bản là không dám nhìn Châu Kha Vũ, "Ba ngày sau là sinh nhật Trương Đằng, cậu có đi không?"
Châu Kha Vũ vốn vẫn còn giận, không muốn phản ứng lại người này, nhưng dựa theo tính cách của Trương Gia Nguyên, nếu chủ động ngỏ lời mà bị từ chối, nhất định sẽ lại bĩu môi tức giận.

Thôi bỏ đi, Châu Kha Vũ đang muốn mở miệng thì bị hành động ném một mảnh giấy nhỏ của cậu ngăn lại. "Nói chung là, đây là địa chỉ nhà anh ấy... Thích đến thì đến, không đến thì thôi."

Bốn chữ cuối cùng, cậu nói rất nhỏ. Có lẽ vì sợ anh nghe thấy sẽ thật sự không đến.

Nhưng tai Châu Kha Vũ rất thính, anh có thể nghe rõ tiếng làu bàu của Trương Gia Nguyên. Anh cầm mảnh giấy nhăn nhúm, tay miết mảnh giấy, miệng nói: "Nhóc xấu xa nói một đằng, nghĩ một nẻo."

[YZL] Midsummer White Porcelain Sour Plum SoupМесто, где живут истории. Откройте их для себя