Phần 39: Yamamoto Takeshi

839 116 8
                                    

Chương 39: Yamamoto Takeshi.

Ngôi kể thứ 3...

"Con về rồi đây."

Ieyoshi mang theo chút uể oải, lớn tiếng nói vọng vào nhà từ cửa.

"CỐP!"

Và chẳng đợi cậu ta kịp phản ứng gì, thì Reborn đã đánh một cú thật mạnh thẳng vào đầu Ieyoshi.

"Cậu bị cái quái gì vậy, cái tên em bé ưa bạo lực này?"

Ieyoshi bất mãn hét lên với Reborn.

"Cậu nói sai rồi. Đáng lẽ phải nói là "Chúng con về rồi", không phải "Con về rồi". Tôi không phải một bức tượng tàng hình."

Reborn bất mãn thì chẳng thấy đâu, chỉ cảm thấy giống như cố ý tìm đại một lí do nào đó hợp lí để đánh Ieyoshi.

"Được thế thì tốt."

Ieyoshi thầm nghĩ và đương nhiên là lại bị Reborn cho thêm một cú đánh vào đầu, mãi mà vẫn chưa nhớ Reborn có thể đọc suy nghĩ thông qua nét mặt và cử chỉ.

"Tôi biết được cậu đang nghĩ gì đấy. Và hãy xem như việc hoàn thành bài tập về nhà hôm nay trong 10 phút là hình phạt của cậu, đương nhiên là tất cả các môn. Nếu không, tôi không ngại tăng thêm cường độ luyện tập cho cậu."

Reborn nói.

Ieyoshi nghe xong, mặt liền tái lại, hàm cũng sắp rơi xuống đất đến nơi. Sống chung với tên quỷ súc như Reborn mấy tháng, cậu ta sao còn không hiều hắn nói được làm được. Ngay lập tức, Ieyoshi lấy tốc độ nhanh nhất có thể, chạy lên phòng và ngồi ngay vào làm bài tập.

"Đáng chết tên gia sư quỷ súc ngu ngốc!"

Ieyoshi vừa rủa , tay vừa không ngừng loáy hoáy viết. May cho Ieyoshi lần này, là Reborn không theo cậu ta lên phòng, nếu không thì cậu ta chết chắc.

Nhắc đến Reborn, sau khi Ieyoshi chạy biến lên lầu, hắn không đi theo, mà tiến vào bếp xem xem Nana đang làm gì.

"Chào buổi tối, Maman."

Reborn nói.

"Oh? Reborn-kun."

Nana tỏ ra ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Reborn.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Reborn đề nghị và Nana cũng thoải mái đáp ứng:

"Được thôi."

Sửa soạn lại căn bếp đang khá lộn xộn xong, Nana tiến đến chiếc bàn nằm giữa căn bếp, ngồi xuống, đối diện Reborn.

"Cậu muốn nói về chuyện gì Reborn-kun?"

"Về người con trai đã mất tích của nhà Sawada."

Ngay lập tức, nụ cười tươi thường trực trên môi Nana liền biến mất, thay vào đó là sự đượm buồn, cũng nhớ nhung của bà nội trợ trẻ.

"Có tin tức gì về thằng bé sao?"

Nana hỏi, dù là vậy, giọng nói lại không mang chút chờ mong nào.

"Tôi đã tìm thấy cậu ta."

Nana đơ một lát, rồi hai tay ôm lấy miệng không tự chủ được mở to vì kinh ngạc, trong mắt vẫn tràn đầy sự không tin.

[Hoàn][Trans][KHR] The SkyWhere stories live. Discover now