Chương 5

3K 207 10
                                    

Cả nhà ăn sáng xong mới có 6 giờ rưỡi, sau khi ba nó đến trường học, Từ Hương Quyên lại tráng 4 cái, đưa qua cho ba mẹ của mình.

Mẹ cô miệng dao găm lòng đậu hủ, cô hiểu.

Bốn đứa con nhà bọn họ, hai anh trai một chị gái, cô là cô út trong nhà ba mẹ đối với cô tốt lắm, anh chị thì về sau từng người rời khỏi nhà, cũng không quên gửi đồ cho trong nhà, một tháng ít nhất có thể thu được một túi đồ.

Ba cô có chút chủ nghĩa đại nam tử, nhà chú nhỏ cứ nhìn chằm chặp mấy thứ mà anh chị gửi cho ba mẹ kia, mẹ cô tuy cường thế, nhưng mà không dám sặc giọng với ba cô, cứ luôn là cái gì cũng bị nhà chú nhỏ chiếm, Từ Hương Quyên sao có thể trơ mắt để ba cô đưa đồ ra bên ngoài chứ.

Cô nhớ rõ lúc cô sắp sinh Ngưu Ngưu đó, chị gái có gửi 2 hũ sữa bột ngoại, cái thứ này đáng giá cỡ nào, thế mà còn bị nhà chú nhỏ cầm đi một hũ.

Cùng ngày đó mẹ cô quậy một trận với ba cô, quậy xong rồi thì với nhà cô kể việc này với cô, cố ý nói rõ bà ấy với ba cô cãi nhau, trước kia mẹ cô ấy là chưa từng đỏ mặt với ba cô đâu.

Sữa bột này tinh quý cỡ nào, còn tốt hơn cả sữa mạch nha, thím cô chẳng phải đèn cạn dầu, cả ngày khuyến khích cái ông chú nhỏ bất lực kia tới trong nhà đòi đồ, khi nào mấy anh chị gửi đồ đạc, nhà chú nhỏ còn nhớ rõ ràng hơn cả chính nhà các cô.

Trước lúc xuất giá Từ Hương Quyên đã nhìn chằm chằm đồ đạc anh chị gửi, lúc cô vẫn là cô nương đó, nhà chú nhỏ một chút hời cũng không chiếm được, có chiếm được cô cũng sẽ cướp về.

Chờ sau khi cô xuất giá rồi, bởi vì ở trong một cái thôn, nên vẫn lui tới với nhà mẹ đẻ như cũ, vẫn cứ canh giữ đồ anh chị gửi.

Gói đồ anh chị gửi, trước kia cô đã cam chịu là của chính cô, che chở y như bao che cho con vậy, trừ bỏ ba mẹ cô ai cũng không cho, nhà chú nhỏ vội vàng tới chiếm của hời, cô có thể đuổi đi đó.

Trước lúc xuất giá vẫn là đứa không hiểu chuyện, sau khi xuất giá rồi liền trực tiếp bị thím cô nói là đồ đàn bà đanh đá, ông chồng cô không chịu nổi cô, cả ngày cãi nhau cho coi.

Lúc đó Từ Hương Quyên không quản mấy thứ nhàn ngôn toái ngữ đó, giờ cũng mặc kệ, chỉ cần không cướp đồ của cô, tùy bả nói.

Sữa bột bị cướp một hũ, cô cũng nhớ rõ chính mình là vác cái bụng to, mang theo mẹ cô tới cửa cướp về, còn hên là đến sớm, bằng không hũ sữa bột kia đã bị soàn soạt*.

*: trong cái trường hợp này, mình thấy để nguyên chữ soàn soạt rất hợp, nghe kiểu đó đã biết là ý chỉ đồ đạc chỉ phá hoại hay bụp sạch sẽ, lại còn ngắn gọn nữa, nên cứ để đó luôn.

Đồ đạc nhà cô, cô cướp về không xấu hổ, ba cô nói đồ đã đưa ra nào có thể lấy về chứ, này đây bị vợ con cướp về, mất mặt.

Lúc đó ba cô còn muốn mắng cô một trận, bị cô hung hăng mắng trở về, mắng cho túng luôn.

Ba cô cũng chỉ sắm vai cẩu hùng trước mặt mẹ, trước mặt mấy đứa con đã trưởng thành, chính là con dê chỉ biết kêu be be.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Where stories live. Discover now