Chương 108

1.2K 88 15
                                    

Mặc kệ, giờ nghĩ nhiều thế cũng vô dụng, hôm nay, quan trọng nhất vẫn là đi mua đồ ăn.

Từ Hương Quyên thấy Qua Qua đang chơi đến vui vẻ, bèn dứt khoát vẫy tay với Ngưu Ngưu đang ở bên cạnh nhìn chị nhảy ô.

Ngưu Ngưu xem các chị nhảy ô, đồng thời còn sẽ đi nhìn mẹ, mẹ vẫy tay, rất mau nhóc đã nhìn thấy, nói với chị gái Qua Qua, "Chị, mẹ."

"Ngưu Ngưu đi thôi." Qua Qua thấy mẹ là tìm Ngưu Ngưu, bé bảo Ngưu Ngưu đi.

Báo với chị rồi, Ngưu Ngưu chạy chậm qua đi tìm mẹ.

Quả cầu béo nhỏ chạy bộ thật đúng là muốn mẹ lo lắng hư mất, Từ Hương Quyên trực tiếp đi về trước vài bước, đỡ cho Ngưu Ngưu phải chạy nhiều.

Ngưu Ngưu: "Mẹ."

Từ Hương Quyên tận lực thả chậm ngữ tốc để Ngưu Ngưu hiểu được: "Ngưu Ngưu ngoan, mẹ đi mua đồ ăn, Ngưu Ngưu và chị ở đây chơi, đừng đi chỗ khác nha, mẹ mua đồ ăn xong liền trở về, Ngưu Ngưu nói với chị một tiếng được không, được không?"

Ngưu Ngưu đáp ứng: "Được."

Từ Hương Quyên: "Ngưu Ngưu chơi tiếp với các chị nhé, mẹ đi mua đồ ăn đây."

"Dạ!" Ngưu Ngưu lưu luyến đi một bước nhìn mẹ một cái, mẹ còn ở tại chỗ bất động.

Chờ Ngưu Ngưu tới chỗ các chị nhảy ô rồi, Từ Hương Quyên vẫy vẫy tay với Ngưu Ngưu, đi mua đồ ăn.

Ngưu Ngưu thấy mẹ đi rồi, nhóc chuyển đạt lời mẹ cho chị gái, "Chị, mẹ mua đồ ăn, chúng ta chờ mẹ."

Rốt cuộc ở Hoa Đô, không thể mặc kệ em trai như ở trong trấn trên được, rốt cuộc ở đó em trai có ba mẹ, còn có ông bà ngoại trông, hiện tại Ngưu Ngưu không có người lớn ở bên, Qua Qua làm chị, phải xem chừng em: "Ngưu Ngưu em đừng chạy loạn nha, nhìn bọn chị chơi trò chơi, chờ em lớn lên một chút, vậy là có thể chơi cùng với bọn chị rồi."

"Dạ!" Ngưu Ngưu tiếp tục vây xem các chị nhảy ô.

Chờ Từ Hương Quyên mua đồ ăn về, Ngưu Ngưu với Qua Qua đã không chơi nhảy ô nữa, bắt đầu chơi dây* rồi.

*: đây là cái môn nobita là sư phụ á, bên hán việt nó tên là phiên hoa thằng, hoặc là lật thừng hoa, ý là vì tạo hình các kiểu hoa văn với sợi dây á.

Chơi dây có phần của Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu là đứa bé căng dây thừng, bàn tay béo nhỏ căng dây thừng còn có chút khó khăn, nhưng so với căng dây thừng, lật dây thừng với Ngưu Ngưu mà nói thì càng khó hơn.

"Mẹ!" Ngưu Ngưu ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa, nhìn thấy mẹ thì lập tức gọi mẹ ngay.

Qua Qua thì đưa lưng về phía mẹ, nghe thấy Ngưu Ngưu gọi mẹ, bèn quay đầu nhìn, thật đúng nhìn thấy mẹ.

Cáo biệt với mấy chị, Qua Qua dẫn Ngưu Ngưu hội hợp với mẹ.

Qua Qua: "Mẹ, hôm nay mua cái gì vậy?"

Từ Hương Quyên: "Hôm nay mua tôm với măng tây, Qua Qua và Ngưu Ngưu chơi với các chị thế nào rồi?"

Bây giờ rảnh rang, dùng bữa chỉ nhằm kiếm cái mới mẻ, hơn nữa phải quen thuộc với người ở phụ cận, mỗi ngày Từ Hương Quyên mua đồ ăn, đã sờ rục chợ bán thức ăn rồi.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Where stories live. Discover now