Chương 22

2.4K 175 3
                                    

Sáng ngày hôm sau, Chu Trình Ninh ăn sáng xong liền đạp xe ba bánh đi rồi, Qua Qua nhìn ba đạp xe ba bánh đi, còn muốn ngồi xe ba bánh đi cùng ba.

Ngay cả Ngưu Ngưu bị mẹ ôm cũng thẳng tắp mà nhìn về phía ba và xe ba bánh.

Về sau Từ Hương ngay cả bằng lái cũng thi được, còn sẽ tự mình lái xe, tất nhiên không có hiếm lạ xe ba bánh như con với ba nó rồi.

Chờ khống chế được Qua với tiễn ba nó đi rồi, Từ Hương Quyên dẫn con đến nhà ông bà ngoại.

Hôm nay còn phải đi lấy chăn với thảm lông này nọ, đã nói trước rồi, nhưng tiền thì phải chờ cô lấy được rồi mới đưa, đỡ cho đến lúc đó mẹ cô lấy hàng kém thay hàng tốt.

Mẹ cô không phải không làm ra loại chuyện này, lúc cô nói mua chăn, mẹ cô cảm thấy là tự cô bỏ tiền.

Chuyện mua chăn cho ông nội, không thể chơi tâm nhãn với mẹ mình được, phải ăn ngay nói thật, về phần tiền là cô cô cho, mẹ cô có tin hay không thì tùy.

Cô nói với mẹ cô là tiền ấy là cô người ta cho, dù cho là tiền nhà mình, cũng không phải của chính cô.

Chính cô ở đâu ra tiền chứ, tiền đều là ba bọn nhỏ dạy học mà có, mẹ cô lại nói, tiền của nó không phải của con sao.

Cho nên mới nói, không cần bẻ xả sự thật gì với mẹ cô hết, dù sao mẹ cô đều cảm thấy là giả.

Ngô Thải Phượng nhìn thấy con gái bế cháu ngoại trai, bên cạnh là cháu ngoại gái vào sân, đầu đau một trận.

"Mẹ, con tới lấy chăn, mẹ bế Ngưu Ngưu giùm con, con chuyển chăn về nhà."

Ngưu Ngưu vừa thấy là bà ngoại liền muốn khóc, không phải bà ngoại đối xử không tốt với bé, mà là mỗi lần chỉ cần bị bà ngoài bế, chính là mẹ phải đi hoặc là ý là mẹ không ở, cho nên cái nắm nhỏ Ngưu Ngưu vặn người chui vào lòng mẹ, không muốn bà ngoại bế.

Qua Qua không giống với em trai, vừa đến nhà bà ngoại, liền quen cửa quen nẻo đi tìm ông ngoại... Chủ yếu là gần nhất ông ngoại đều sẽ ra cửa xem người khác câu cá bắt cá, bé đi theo xem náo nhiệt.

Hôm nay Từ Căn Sinh đích xác muốn ra cửa, chẳng qua là xem bắt cá chạch thôi, ngày thường tự mình đi, nếu cháu ngoại gái nhỏ đi theo, thì cần phải trông kỹ cháu nó.

Từ Hương Quyên cũng chẳng trông cậy vào Qua Qua có thể làm gì, nhìn thấy ba đã xách theo thùng gỗ mang kỹ trang bị, "Ba, ba trông kỹ Qua Qua đừng để con bé chạy loạn, túi tiền cũng phải trông kỹ vào, mất rồi thế nào cũng phải làm ầm ĩ đến không ai không biết mới được."

"Không mất." Túi tiền của Qua Qua treo trên cổ, tự tin sẽ không mất.

Trong cái túi kia chỉ có mấy phân tiền, nhẹ bay bay, sợ con gái cứ cầm túi tiền hoài, nắm chặt túi tiền rồi ném mất, sáng dậy Từ Hương Quyên dứt khoát dùng mấy sợi len chà thành một sợi, làm một sợi thừng hơi thô chút, tròng vào trên cổ cho con gái.

"Ba biết rồi, đi, ông ngoại dẫn Qua Qua đi bắt cá chạch." Vì cá chạch, ông còn chuyên môn mang theo cái nắp nồi trong nhà ra, chỉ vì sợ cá chạy nhảy ra ngoài.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Where stories live. Discover now