Chương 77

1.4K 100 2
                                    

Thật ra so với thuê, cô cảm thấy mua càng có lời hơn, hiện tại mà mua nhà thì không đắt, nhưng tiền thì cô còn phải giữ làm tiền vốn làm ăn, cho nên mua thì tạm thời vẫn là không mua nổi.

Chu Trình Ninh: "Quyên, anh gấp, anh rất gấp, anh muốn ban ngày cũng có thể thấy em."

Từ Hương Quyên: "Sao ban ngày lại không thấy được em? Sáng sớm gặp mặt, buổi chiều gặp mặt, ngày mai còn có thể gặp mặt cả ngày."

Cô cũng chả biết nên nói ông chồng nhà mình thế nào mới phải nữa, còn dính người hơn cả đứa bé con không hiểu chuyện Ngưu Ngưu này nữa.

Chu Trình Ninh: "Ngày mai là ngày nghỉ của anh, không tính."

Từ Hương Quyên: "Sao không tính, làm đến y như hai chúng ta ở 2 thành phố khác nhau ấy, không phải chỉ là từ trấn trên đến thôn thôi à."

Lại không phải vợ chồng đất khách, mới bao xa chứ hả.

Chu Trình Ninh ngẫm lại liền cảm thấy không công bằng, "Quá xa, thời gian anh ở trường học nhiều hơn thời gian ở bên em, thời gian Qua Qua và Ngưu Ngưu ở bên em cũng nhiều hơn anh."

Bọn họ kết hôn được mấy tháng, vợ liền có bầu Qua Qua, thêm cả thời gian trong bụng mẹ nữa, Qua Qua có 2-3 năm là như hình với bóng với mẹ, Ngưu Ngưu hiện tại cũng chẳng khác như hình với bóng với mẹ là mấy, mà anh, trừ bỏ trong nhà, còn phải đi làm ở trường học, căn bản không có thời gian ở bên người vợ.

Từ Hương Quyên: "Nói bậy, thời gian anh ở lỳ ở nhà còn chưa đủ à? Anh có kỳ nghỉ dài hạn, còn muốn so với Qua Qua và Ngưu Ngưu, về sau Qua Qua với Ngưu Ngưu lớn lên đi học liền rời khỏi ba mẹ, còn không phải hai chúng ta làm bạn."

Cái anh này cũng chả biết suy nghĩ cái gì, đầu óc cũng không biết chuyển biến.

"Không đủ." Chu Trình Ninh ôm vợ càng chặt hơn.

Không biết ông chồng nhà mình có nghe vào lời mình nói không, đối với sự siêu cấp dính người hiện tại của anh, Từ Hương Quyên chẳng có chút biện pháp nào.

Từ Hương Quyên thúc giục: "Ngủ, lại không ngủ nữa trời đều sắp sáng."

Chu Trình Ninh không thuận theo, không buông tha: "Còn sớm đâu, Quyên, sang năm lên trấn trên được không?"

Từ Hương Quyên: "Rồi, anh nói cái gì cũng được, thật là bại bởi anh, giờ có thể ngủ chưa?"

Không có cách nào, ông chồng nhà mình có yêu cầu gì, nếu cô có thể làm được, ấy là không có cách nào không đáp ứng.

Chu Trình Ninh vừa lòng: "Có thể."

"Vậy nằm yên, đừng ôm."

"Rồi." Chu Trình Ninh ngoan ngoãn nằm yên.

Trước lúc ngủ ấp ấp ôm ôm Từ Hương Quyên không chút ý kiến, nhưng buồn ngủ rồi, phải ngủ cho tốt.

Người bên người đã nằm yên, bàn tay Từ Hương Quyên thò qua sờ, xác nhận ổ chăn ông chồng nhà mình ngủ ấm áp không lọt gió rồi, chính mình mới bắt đầu ngủ.

...

"Giờ còn bán đồ ăn à?" Khách chuẩn bị ăn mì chua cay thấy trên tủ quầy của lều bày đủ loại kiểu dáng rau dưa, từng thấy và chưa từng thấy, hoa cả mắt, tò mò hỏi.

Cô vợ bưu hãn thập niên 80Where stories live. Discover now