Chương 166 : Ngày Chán Đời

77 21 62
                                    


Chương 166: Hồng Môn Chi Đấu

Thứ âm thanh không chút hơi ấm tưởng chừng như không phải của người lại chính từ miệng một người phát ra. Hai chữ " không được" khiến Đế Lân sững sờ. Hắn cau mày nhìn về nơi phát ra tiếng nói, khàn khàn cổ họng hỏi lại:

-- Tại sao không được?

Guren có một tật xấu khốn nạn. Chính là không muốn trả lời sẽ không trả lời, ngậm miệng câm như hến mặc kệ đối phương là ai. Hiện tại cũng vậy, kệ Đế Lân uy hiếp, Guren cứ nhìn vào đĩa đậu phộng trên bàn.

"Không được là không được, không có tại sao."

Có đánh chết Guren cũng không thừa nhận rằng cái tên Tiểu Bạch chỉ có thể để hắn gọi.

"..."

Hai kẻ ngang ngược gặp nhau, chỉ còn lại mùi ngang ngược.

Đế Lân bỏ qua Guren, trực tiếp dời sự chú ý lên Bạch Hằng. Hắn thấy rõ ràng, ban nãy chính người này cũng giật mình. Thế nên... Vấn đề là ở tên kia. Hắn xéo sắc liếc một cái về cuối dãy bàn :

-- Tiểu Bạch còn chưa lên tiếng thì ngươi lấy tư cách gì nói không được?

Lần này Guren không im lặng nữa :

-- Ta muốn nói thì nói, cần gì tư cách.

Giống như... muốn ghen thì ghen, bộ phải có tư cách mới ghen được hả? Nực cười.

Ghét một kẻ ve vãn người mình thích, điều đó không phải hiển nhiên sao? Nếu cảm xúc mà điều khiển dễ dàng thì trên này cũng không cần tới những lời an ủi rồi.

Đế Lân :"..."

Gì ngang ngược vậy?

Đế quân trưởng thân mến, ngươi không thấy rằng ngươi cũng ngang ngược không kém sao?

Trông thấy một màn giống hệt như " kén rể tranh vợ" diễn ra trước mắt, Linh Nhi cười như điên trong âm thầm.

" Há há há, cái gì Đế Lân cái gì Guren, chỉ cần Quân Ý Hiên xuất hiện thì hai người khỏi nhảy nhót."

Tuy rằng biết Guren hoàn toàn chỉ muốn tranh Bạch đại ca như anh trai khống nhưng Linh Nhi vẫn ngửi được mùi động cơ thuyền vừa nổ.

Không chỉ Linh Nhi, mà Vũ Bối- một tên hủ nam già khụ chuyên viết đam mỹ cũng bừng bừng bừng ý tưởng. Nhưng cái mà hắn nghĩ đến là:

" Đế Lân thì sao? Guren thì thế nào? Vẫn không so được với Tống Kiều nhà ta! Thuyền Tống - Bạch muôn đời bền vững. Thuyền Bạch- Tống vững trải ra khơi. "

Mặc cho mỗi người một ý nghĩ kì dị, đương sự Bạch Hằng vẫn ngồi tách vỏ đậu phộng đút cho Anh Túc. Hình ảnh một lớn một nhỏ lại hài hòa và yên bình đến mức người ta không dám làm phiền.

Eiji chống trán nhịn cười. Phát hiện ra ở đây đều là một đám nghệ sĩ hài ưu tú đam mê đánh giặc, thở thôi cũng ra hơi mặn của biển. Hắn không nghĩ tới cảnh Guren sẽ công khai tranh giành với Đế Lân.

Khác nhau ở chỗ Đế Lân muốn ăn tươi Bạch đại ca thì Guren đã xem Bạch đại ca thành em trai nhà mình, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ em trai. Nó hài một cách tự nhiên không cần diễn.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ