Chương 206: Quan tài và cương thi

60 17 8
                                    

Gió lành lạnh thổi, nhiệt độ về khuya trở nên lạnh hơn, sương mù giống như vật sống, liên tục ngọ nguậy, tràn qua khe cửa sổ.

Đường phố vắng thỉnh thoảng vang lên mấy câu hát dân ca của đám bằng hữu trốn vợ đi uống rượu, rồi tiếng bé con quấy khóc lẫn tiếng chó sủa ăng ẳng.

Ankh đang gối đầu ngủ trên cánh tay Eiji bỗng choàng tỉnh dậy. Hắn mở to mắt, cửa sổ mở tung, ánh nến liêu xiêu bị gió thổi đến sắp tắt. Bên ngoài hai vầng trăng bị mây giấu đi.

Bỗng cửa sổ tự động đóng lại, ngăn cách với tiếng gió rít thê lương bên ngoài. Cánh tay Eiji siết lấy eo Ankh, giọng thủ thỉ:

- Ngủ đi.

Ankh lắc lắc, ngón chỉ chỉ xuống:

- Không ngủ được nữa... Xuống xem một chút.

Ankh ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi ra ngoài. Eiji không nói gì, chỉ đi theo.

Hai người đứng ngoài hàng lang gỗ, quan sát bên dưới.

Hiện giờ là nửa đêm, mọi người đều đã đi ngủ hết. Đại sảnh chỉ còn tiểu nhị cá tính là nằm ngủ trên ghế gỗ quầy tiếp tân và hai người đạo sĩ đang gật gù, sắp cắm mặt xuống bàn. Ngọn nến cháy được một nửa, lúc này gió lùa vào, le lói như sắp tắt.

" Cạch"

Tiếng gì đó như cơ quan mở chốt vang khe khẽ bị tiếng gió che lấp. Cỗ quan tài bên kia phát ra tiếng vang trầm đục. Hai đạo sĩ vẫn không hề hay biết, ngáp một cái khiến nước mắt chảy dài.

" Cạch cạch cạch...xì xì xì..."

Lại có một điểm thanh âm giống như từ nơi nào truyền tới.

Trần Vũ Cương đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cơn gió lạnh thổi đến làm hắn rùng mình. Không hiểu sao, hắn thấy không khí có phần cổ quái, cứ như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Hắn dù sao cũng là người tu tiên, bản tính cảnh giác, nhẹ nhàng lay lay người sư đệ đã ngủ gục:

- Tiểu Lục, Tiểu Lục, dậy.

- Sư huynh...- Tiểu Lục dụi dụi mắt rót một ly trà uống cho tỉnh ngủ: - Trời lạnh quá.

Tiểu Lục xoa hai bàn tay áp lên má.

Ngọn nến bị gió thổi động, lúc sáng lúc tối, âm u quỷ dị. Trần Vũ Cương hơi căng thẳng:

- Ta cảm giác được có gì đó, cảnh giác một chút.

Tiểu Lục nghe sư huynh nói xong cũng nuốt nước bọt căng thẳng. Ma xui quỷ khiến mà nhìn chằm chằm vào quan tài. Minh phù vẽ từ chu sa trên thân quan tài vốn dùng để trấn thi, nhưng dưới ánh nến nhìn như mạch máu, vô cùng đáng sợ.

- Sư huynh, có phải quan tài... có gì đó hơi khác không?

Da đầu Trần Vũ Cương căng lên. Hắn đương nhiên cảm ứng được nhưng cố tình không nói, lại gặp ngay nhóc này thẳng thắn phán một câu như thế, dây thần kinh đã sắp đứt ra.

- Đừng nói bậy, minh phù sư bá vẽ, nhất định không có chuyện gì.

Tuy vậy, Trần Vũ Cương cũng tiến lên, tỉ mỉ kiểm tra xung quanh quan tài, xác nhận không có chỗ nào bị hở, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Tiểu Lục:

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 )Where stories live. Discover now