Chương 12: Người tôi chọn là cậu

257 23 3
                                    

"Mắt cậu sao vậy Minh Minh?" Tề Tư Quân đang ngồi cạnh bàn nói chuyện với Quách Văn Thao mới xuống lầu ăn sáng, nghe thấy tiếng động từ trên tầng, vừa ngẩng lên nhìn thì bị đôi mắt sưng húp của Thiệu Minh Minh bên cạnh Đường Cửu Châu dọa cho giật mình.

Anh vội vàng đứng dậy, đi lên ôm vai Thiệu Minh Minh cẩn thận xem xét, Thiệu Minh Minh theo vô thức lùi lại nửa bước trước hành động của Tề Tư Quân, khẽ ho một tiếng, quay mặt đi đáp: "Không sao đâu... các anh ăn sáng hết rồi à?"

Tề Tư Quân không ngờ Thiệu Minh Minh lại chuyển chủ đề một cách sượng trân như vậy, liền ngước mắt lên nhìn Đường Cửu Châu bên cạnh cậu, thấy người kia nháy mắt với mình, anh cũng không hỏi thêm gì nữa, kéo Thiệu Minh Minh đến bên bàn ngồi xuống: "Bọn tôi ăn rồi, cậu muốn gì? Mì hay sandwich, tôi làm cho cậu."

"Sandwich đi." Thiệu Minh Minh vẫn hơi mệt, nhưng cũng không hờ hững trước sự quan tâm của Tề Tư Quân, cố nặn ra một nụ cười với Tề Tư Quân: "Cám ơn anh Tiểu Tề nhé."

Ánh mắt Châu Tuấn Vĩ đang ngồi bên cạnh Quách Văn Thao khẽ động, khoát tay với Tề Tư Quân đang chuẩn bị đứng dậy: "Anh ngồi với Minh Minh một lát đi, cứ để tôi làm cho... Đúng rồi Cửu Châu, cậu ăn gì?"

Đường Cửu Châu vừa mới ngồi xuống bàn ăn theo Tề Tư Quân, nghe thấy Châu Tuấn Vĩ gọi tên mình mới hoàn hồn, mờ mịt liếc mắt nhìn Thiệu Minh Minh bên cạnh: "Hả... tôi giống Minh Minh là được, cám ơn anh Tuấn Vĩ."

"Đừng khách sáo." Châu Tuấn Vĩ cười, đứng dậy đi vào phòng bếp, một lúc sau lại cầm ra một bọc đá, nghĩ nghĩ rồi đưa cho Đường Cửu Châu ngồi cạnh Thiệu Minh Minh: "Đắp cho Minh Minh một lát, nếu không nó sẽ sưng đau lắm đấy."

Thiệu Minh Minh khịt mũi, nhận lấy đá Châu Tuấn Vĩ mang cho từ tay Đường Cửu Châu. Đá viên chạm vào tay hơi lạnh nhưng lại bỗng khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cậu mỉm cười cảm ơn với Châu Tuấn Vĩ, nụ cười cuối cùng đã không còn gượng gạo như vừa cố nặn ra cho Tề Tư Quân xem nữa.

Đường Cửu Châu thấy tâm trạng Thiệu Minh Minh có vẻ đã khá hơn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định mở miệng nói chuyện với cậu, đã thấy Quách Văn Thao ngồi đối diện bọn họ buông đũa, cao giọng hỏi Châu Tuấn Vĩ trong bếp: "Tuấn Vĩ, lát nữa đi chơi bóng không?"

Châu Tuấn Vĩ chưa kịp trả lời, Tề Tư Quân đã cười trừng mắt với Quách Văn Thao: "Chơi bóng gì? Lát nữa Dữ Đồng sẽ đến quay show đấy."

"Ồ..." Quách Văn Thao tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, nghiêng đầu suy nghĩ, lại hỏi Châu Tuấn Vĩ vừa thò đầu ra từ trong bếp: "Vậy... buổi tối lại chơi bóng nhé?"

"Được thôi!"

Châu Tuấn Vĩ nhanh chóng đồng ý, nhưng lại khiến Đường Cửu Châu thấy cảnh này vô cùng hoang mang, cậu hơi nhíu mày, nói nhỏ vào tai Thiệu Minh Minh: "Hai người này biết hẹn nhau chơi bóng từ bao giờ..."

Nhưng bạn học Đường Cửu Châu vốn là người to tiếng, giọng "nói nhỏ" này cũng không hề nhỏ - ít nhất là Lang Đông Triết bưng theo một một tách trà đi từ phòng khách đến bàn ăn đã nghe thấy. Lang Đông Triết nhướng mày, tốt bụng trả lời câu hỏi của Đường Cửu Châu: "Hôm qua vừa gặp nhau bọn họ đã nói chuyện rồi, còn hỏi nhân viên là khu biệt thự này có sân bóng rổ không, nhưng không phải họ chỉ hẹn chơi bóng thôi sao?"

[Trans][Học viện trinh thám] Bạn đời định mệnhWhere stories live. Discover now