Chương 21: Trút bỏ gánh nặng

286 23 2
                                    

"Uống không?" Quách Văn Thao đang cúi đầu vừa suy nghĩ về chuyện cũ vừa trả lời tin nhắn, thì đột nhiên trông thấy một chai bia màu vàng xuất hiện trong tầm mắt.

Anh sửng sốt, ngẩng đầu dõi mắt nhìn theo chai bia, chỉ thấy một cánh tay trắng bóc, mà chủ nhân cánh tay thì đang đứng gần anh, cười đến không tim không phổi.

Một nơi nào đó trong trái tim Quách Văn Thao như bị gãi nhẹ, tê tê ngưa ngứa, anh quay mặt đi chỗ khác, ho khan mấy tiếng, sau đó không khách sáo cầm lấy chai bia trên tay Bồ Tập Tinh, huýt sáo: "Cảm ơn."

"Khỏi cần cảm ơn." Bồ Tập Tinh cầm đồ khui bia nhanh gọn mở nắp chai bia trong tay mình, rồi ném cho Quách Văn Thao: "Này, cậu tự mở đi."

Quách Văn Thao chụp lấy đồ khui bia Bồ Tập Tinh ném cho, cúi đầu nhìn xuống chai bia trong tay mình, lại liếc nhìn nước đọng trên chai bia của Bồ Tập Tinh: "Tại sao chai của tôi không lạnh?"

Bồ Tập Tinh nhìn thấy gương mặt biểu thị vẻ không hài lòng của Quách Văn Thao, buồn cười nhìn anh, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhấn mở hộp thoại trò chuyện giữa mình và người yêu cũ của Quách Văn Thao rồi giơ lên cho anh nhìn: "Em bé nhà cậu nói vậy, nói là dạ dày anh Thao của ẻm không tốt, bảo tôi chăm sóc cậu."

Quách Văn Thao ngẩn ra, tức giận dùng cùi chỏ huých Bồ Tập Tinh: "Cái gì mà em bé nhà tôi... Đừng nói linh tinh."

Bồ Tập Tinh ngả ngớn huýt sáo: "Suốt từ lúc chúng ta về đến giờ, ánh mắt của Thiệu Minh Minh gần như dán chặt vào cậu, cậu còn nói đấy không phải là em bé nhà cậu à?"

"Cậu lừa tôi." Quách Văn Thao giơ chai bia trong tay lên nhấp một ngụm, vì không biết Bồ Tập Tinh đang dụ dỗ mình hay là đoán ra thật, anh ngậm miệng nhất quyết không khai.

"Ầy cái người này, sao cậu lại không tin tôi nhỉ?" Bồ Tập Tinh bất mãn, bắt chước động tác khi nãy của Quách Văn Thao, dùng cùi chỏ huých anh một cái.

Quách Văn Thao trúng chiêu, nghiêng người về phía trước, Bồ Tập Tinh sợ người ta chạy mất, sáp lại gần, đảo mắt, ghé vào tai Quách Văn Thao thì thầm thương lượng.

"Cậu nói tôi biết tôi đoán có đúng không đi!" Câu đầu tiên nghe có vẻ quá cố chấp, lại sợ Quách Văn Thao không thích, anh đành nhỏ giọng cười hì hì: "... Thao Thao, dù sao đi nữa hôm nay tôi đã nói là muốn đuổi theo cậu mà... ít ra cậu cũng phải nói cho tôi biết tình địch là ai chứ?"

"Tình địch gì chứ!" Quách Văn Thao buồn cười chạm chai đánh "cạch" một tiếng với Bồ Tập Tinh. Anh nhìn chai bia trong tay, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi làm anh em đã nhiều năm, lại yêu nhau thêm ba năm nữa, bây giờ chia tay rồi... em ấy vẫn là anh em của tôi, là người bạn nối khố mà tôi vô cùng mong em ấy sẽ có được hạnh phúc."

Bồ Tập Tinh bất mãn với câu trả lời của Quách Văn Thao, ghé sát đầu lại bên anh: "Cậu đừng có nói lảng sang chuyện khác! Cậu nói tôi đoán đúng hay không đúng đi!"

Quách Văn Thao liếc nhìn ánh mắt cố chấp của Bồ Tập Tinh, cười khanh khách, nghĩ một hồi lại nói: "Ừm... mấy hôm nay tôi đã làm rất nhiều thao tác gây rối."

Ví dụ như ngày hôm đó khi ở trên xe, anh cố tình cài hướng dẫn bằng giọng của Tề Tư Quân, còn cố tình mượn tay Châu Tuấn Vĩ để "quảng cáo" chuyện này, đó là một thao tác gây rối mà anh đã cẩn thận sắp đặt.

[Trans][Học viện trinh thám] Bạn đời định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ