Chương 17: Biết cao mà còn trèo

259 18 1
                                    

"Đầu tiên tôi xin nói trước là tôi không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi có thể chúc phúc cho người yêu cũ hay không." Sau khi hàn huyên, cuối cùng thì câu chuyện cũng đã đi đúng hướng mà đạo diễn mong đợi. Đường Cửu Châu lại cầm tờ giấy kia lên, nhướng mày nhìn ống kính: "Có giỏi thì bảo anh ấy nói chuyện trực tiếp với tôi đi."

Ống kính chuyển qua Thiệu Minh Minh, Thiệu Minh Minh nhìn Đường Cửu Châu còn đang tỏ vẻ giận dỗi, cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, chậm rãi nói: "Chuyện này... cậu muốn nghe tôi nói thật hay nói dối?"

Đường Cửu Châu chuyển cốc coca đến trước mặt mình, đá viên trong cốc giấy va vào nhau phát ra tiếng lách cách. Cậu uống một ngụm coca, ợ một hơi rồi mới nói: "Anh cứ nói đi, nói thật hay nói dối tôi phân biệt được."

"Được." Thiệu Minh Minh gật đầu, chậm rãi mở miệng: "Tôi không hề muốn chúc phúc cho mối quan hệ mới của anh ấy chút nào."

"Nói thật." Máy phát hiện nói dối hiệu Đường Cửu Châu nghiêm túc gật đầu.

"Phì..." Thiệu Minh Minh nhìn vẻ nghiêm túc của cậu, gương mặt vốn đang căng thẳng bỗng không còn căng thẳng nữa, thả lỏng người, tựa vào lưng ghế: "Nhưng tôi không muốn chúc phúc là thật, thấy anh ấy sẽ không dễ yêu đương cũng là thật."

"Anh ấy luôn có một loại ý thức trách nhiệm khó mà hiểu nổi đối với tôi. Anh ấy đến tham gia chương trình này, không phải để tìm bạn trai mới..." Cậu cụp mi, cười chua chát: "Hẳn là vì để tôi thực sự buông tay nên anh ấy mới đồng ý đến."

Đường Cửu Châu há miệng, cậu muốn an ủi tâm trạng rõ ràng là đang xuống dốc của Thiệu Minh Minh nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu hít sâu một hơi, nín một lúc rồi thở ra, cảm thấy không có cách nào giải quyết được cảm giác khó chịu trong lòng.

"Cậu và người đó... hay ngồi vòng đu quay khổng lồ lắm à?" Bồ Tập Tinh ngẩng đầu nhìn lên vòng đu quay khổng lồ trong công viên giải trí, khẽ huýt sáo: "Được đấy Quách Văn Thao, cũng lãng mạn ra phết."

Quách Văn Thao giơ tay nhận lấy hai tấm vé nhân viên đưa cho: "Em ấy còn nhỏ tuổi, thích đến những nơi như thế này chơi."

Quách Văn Thao nói xong liền nhấc chân đi lên xếp hàng ở lối vào của vòng đu quay. Bồ Tập Tinh đứng tại chỗ, nhìn anh đi lên mấy bước, nhíu mày: "Thao Thao, cậu cho tôi thêm ít thông tin nữa đi, thế là tôi nắm chắc một thỏi vàng trong tay rồi."

"Cậu gọi tôi là gì?" Quách Văn Thao không thể tin nổi mà dừng bước, mở to đôi mắt mèo nhìn Bồ Tập Tinh.

Bồ Tập Tinh rất hài lòng khi thấy hai tai của Quách Văn Thao đỏ lên bằng tốc độ có thể nhìn được bằng mắt thường, chậm chạp đi về phía anh: "Chương trình yêu cầu không được tỏ tình trong quá trình quay, với yêu cầu này, tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ."

Quách Văn Thao bị ánh mắt lộ liễu của anh làm cho líu lưỡi: "Rõ.... rõ cái gì?"

Khi nãy ở Haidilao, trừ chuyện gặp nhau lần đầu tiên giữa mình và Bồ Tập Tinh, cùng thừa nhận sự giống nhau giữa hai người họ... thì anh đã nói gì đâu?!

Bồ Tập Tinh thấy cuối cùng thì Quách Văn Thao cũng không còn dáng vẻ bất biến trước đó nữa, nỗi ghen tị vì sự dịu dàng mà Quách Văn Thao vô thức để lộ khi nói người yêu cũ của anh "còn nhỏ tuổi" lập tức vơi đi rất nhiều.

[Trans][Học viện trinh thám] Bạn đời định mệnhWhere stories live. Discover now