22. TIN VUI ?

2.6K 164 2
                                    

- Lạnh.....lạnh..... - Thái Anh mở dần đôi mắt, tay chân lạnh cóng, cố sức rúc vào chăn, tại sao lại lạnh đến như vậy ?

- Hoàng hậu, người tỉnh rồi. - Trân Ni mừng rơn, đỡ nàng ngồi dậy.

- Ta sao lại ở đây ? - Nàng nhớ rõ ràng mình đi thả diều với Ngọc Hồ, sau đó.....sau đó thì sao nhỉ ? Nàng cố nhớ nhưng không tài nào nhớ được.

- Nương nương.....

Trân Ni đôi mắt lại rưng rưng, giọt ngắn giọt dài kể lại cho nàng nghe.

Thái Anh lắc đầu, nàng hoàn toàn không ý thức gì về những việc đó.

- Ta....ta thực sự đã làm như vậy ?

Trân Ni đáng thương gật đầu, nước mắt giàn giụa.

Thái Anh nắm chặt tay cung nữ của mình, giọng nói mười phần uất ức. - Ta không nhớ gì hết. Ngươi phải tin ta.

- Nô tì tin người mà. - Trân Ni gật đầu, cô ấy đi theo nàng lâu đến như vậy, luôn coi nàng là tỷ tỷ, tính nết của nàng ra sao không lẽ không hiểu, cho dù có đánh chết Trân Ni cũng tin tưởng hoàng hậu.

- Ta đi gặp hoàng thượng.

- Nương nương, hoàng thượng đã cho đóng cửa cung. - Trân Ni nhanh chóng cản nàng lại, nhìn ra bên ngoài.

Thái Anh cuộn tay thành nắm đấm, tức giận nhớ tới con hồ li tinh kia :

- Ngài ấy chắc chắn đã rất giận. Quí phi...... ả ta đã cho thứ gì đó vào thức ăn của ta.

- Nhưng thái y đã xem hết rồi, không có gì cả.

- Vô lí.

- Ta đi cửa sau đến gặp hoàng thượng. - Nàng đứng dậy bực dọc, chuyện này không làm ra lẽ thì tối nay làm sao có thể nhắm mắt ngủ ngon đây ?

- Hoàng hậu, sao người lại ở đây ? Người không được ra khỏi cung mà. - Khánh công công nhìn thấy nàng liền ngạc nhiên quỳ xuống rồi gấp gáp hỏi.

- Hoàng thượng.....hoàng thượng. - Thái Anh không thèm để ý tới, hét to lên, hòng để Lệ Sa nghe thấy.

Lúc này Lệ Sa ở bên trong cùng Ngọc Hồ đang xem tấu chương, chăm chú.

- Nàng xem, tấu chương thỉnh an của Lăng đại nhân.......- Cô nghe tiếng hét liền ngưng lại nhìn quý phi. - Hưm....tiếng gì đó ?

Trí Tú chạy vào hớt hải bẩm báo, trong lòng cũng rối như tơ vò :

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương muốn gặp người.

- Ai cho nàng ấy đến đây ? Kêu nàng ấy về đi. - Nghe đến nàng, trong lòng cô liền điên tiết lên, hình ảnh nàng ôm nam nhân kia cứ vởn vơ trong đầu cô.

- HOÀNG THƯỢNG, NGÀI PHẢI NGHE THẦN THIẾP NÓI. THẦN THIẾP BỊ OAN.

Cô quăng tấu chương xuống đất, xỏ giày vào đi ra bên ngoài, nhìn thấy nàng đang quỳ ở giữa sân, hai hàng nước mắt vẫn còn trên mi, cô đau lòng, nhưng cố cứng rắn chất vấn :

- Oan ? Bao nhiêu người thấy mà nàng còn nói oan ?

Thái Anh nhìn thấy quý quí bên cạnh đang ôm tay cô, nàng cảm thấy mình giống như người thừa thải, nàng mếu máo, cắn chặt môi nói :

[Chaelisa] Hoàng hậu giá đáo (cover)Where stories live. Discover now