Chương 15 : Nhất tiễn phá địch

582 10 0
                                    

Tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên giữa đầy trời liệt hỏa. Một chi năm trăm kỵ binh đột nhiên xé mở một lỗ hổng trước cửa chính đại doanh, từng lưỡi giáo vung lên xuống, thế công của bạo dân bị kỵ binh đánh bất ngờ mà chậm lại.

“Vút vút vút --!” Chỉ nghe thấy tiếng gió rít kinh thiên, một mũi tên bay tới bắn trúng đầu tên thủ lĩnh bạo dân.

Lăng Trọng nhân cơ hội một tên này mà huy đao chém xuyên qua yết hầu tên đầu lĩnh, khiến hắn lập tức tuyệt khí.

Thấy lão đại đột tử, bạo dân liền đại loạn, nhằm bốn phương tám hướng mà chạy trốn.

Thu cung xuống ngựa, Tử Thanh vội vàng đi tới chỗ Triều Cẩm, chạm phải ánh mắt kinh hồn còn chưa bình tĩnh của nàng: “May mà tới kịp! Khiến công tử sợ hãi rồi!”

“Bốp!” Một cái tát vang dội dừng trên mặt Tử Thanh, Triều Cẩm cố nén nhịn nước mắt: “Cái tên thiếp thân thị vệ như ngươi rốt cuộc là còn muốn thất trách bao nhiêu lần đây?” Hắn đã trở lại! Hắn không phải nội gián! Không làm hại nàng một chút nào! Trong lòng vạn phần vui sướng, lại chỉ có thể nén nhịn không để lộ dù một phần.

Tử Thanh sửng sốt: “Ta vừa ra khỏi đại trướng liền phát hiện dường như phụ cận có dị động cho nên mới tính cưỡi ngựa đi ra ngoài nhìn xem, ai biết được vừa ra liền thiếu chút nữa bị bắt dừng ngựa, ta sợ xảy ra đại sự gì cho nên liền bỏ chạy khỏi những người đó, chạy thẳng đến Biện Châu, hướng Thứ sử đại nhân mượn binh….Mới đầu Thứ sử đại nhân cũng không tin ta, ta phải khuyên can mãi mới chịu phái năm trăm kỵ binh…” Cô nương cổ đại hung dữ cũng thực nhiều a! Cứu mạng còn bị đánh!

“Ta…ngươi không cần phải nói nữa!” Ngắt lời tử thanh, Triều Cẩm muốn lại gần để xem má nàng có sao không, nhưng lại cố kỵ bốn phía có người. Nhìn trường cung trong tay Tử Thanh, hỏi: “Ngươi thế nhưng lại học được cách bắn tên rồi?’

“Tử Thanh đa tạ công tử dạy có phương pháp.” Tập trung tinh lực, kéo căng dây cung rồi buông tay là được. Bình thường vì để có được một bức ảnh chụp hoàn mỹ nhất thì dù có phải ngây ngốc cầm máy ảnh ngắm cả nữa ngày cũng còn có nữa là, bắn cung nhằm trúng mục tiêu đương nhiên không làm khó được Tử Thanh.

Nhìn cục diện đã được khống chế, Lăng Trọng liền bước nhanh tới, vỗ vai Tử Thanh, mà Tử Thanh chỉ cảm thấy một trận đau đớn bỏng rát: “Nhìn không ra ngươi lại coi như là cũng có chút hữu dụng.”

“Ngươi cũng vậy.” Tử Thanh phải hít một hơi: “Công tử không có việc gì là tốt rồi.” Tử Thanh liếc Trịnh Nguyên Hoán một cái, lại thấy mấy binh sĩ mình đã dặn dò lúc trước đều bị thương ngã trên mặt đất, nỗi bất an trong lòng dần dần trở nên lớn hơn, lại liếc nhìn, doanh trướng nơi Nhã Hề ở đã bị đại hỏa thiêu rụi thành tro.

“Nhã Hề cô nương!” Trái tim Tử Thanh như thể bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, một trận nhức nhối như bị phỏng.

“Nàng…nàng ở bên kia….” Trịnh Nguyên Hoán run run chỉ về một hướng.

Tử Thanh vội vàng chạy về hướng đó, đột nhiên bước chân như bị kiềm hãm, trường cung trong tay cũng rơi xuống đất, thứ đập vào mắt trước tiên là màu đỏ tươi của máu khắp bụng Nhã Hề…

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ