Đêm dừng ở Lạc Dương

561 6 0
                                    

Ánh trăng nhàn nhạt, hắt từng vệt loang lổ bên trong viện tử.

Tử Thanh đi qua đi lại thật lâu trong sân, cuối cùng cũng dừng lại bên cửa sổ tân phòng, mở miệng nói: “Có phải bên trong là Hoắc cô nương không?”

“Yến công tử! Sao lại là huynh?” Nghe thấy tiếng Hoắc Hương đáp lại từ bên trong, Tử Thanh hơi hơi an tâm.

Liếc mắt nhìn hộ vệ trong viện, Tử Thanh mở lời: “Ta có một chuyện muốn thỉnh cầu Hoắc cô nương hỗ trợ.”

“Mời công tử nói.” Thanh âm khẽ run, không che dấu được nỗi kích động trong đáy lòng Hoắc Hương.

“Nhã Hề cô nương bị thương chưa lành, thật sự không tiện đi xa, ta muốn…để nàng ở lại đây, ngày mai ta phải lên phía Bắc tới Phạm Dương, đoạn thời gian này, phiền Hoắc cô nương có thể chiếu cố giúp.”

“Nguyên lai…Được, ta đáp ứng huynh.”

“Đa tạ Hoắc cô nương, đợi ta trở về từ Phạm Dương, chỉ cần là chuện Hoắc cô nương phân phó thì mặc kệ là khó đến mức nào ta cũng sẽ làm!”

“Mạng của ta vốn chính là do huynh cứu, Yến công tử, ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thôi.”

“Mời Hoắc cô nương nói.”

“Phải hảo hảo chiếu cố bản thân mình, nhớ tay của huynh đó, nếu không chăm sóc cẩn thận, vạn nhất trở thành tàn phế….”

“Sao Yến công tử đã đến chào từ biệt sớm vậy?” Không biết từ khi nào mà Lí Vũ đã đi đến trước cửa động phòng, mang theo ba phần men say nhìn Tử Thanh, đôi con ngươi như muốn nhìn thấu nàng.

Tử Thanh ôm quyền, cười nhẹ: “Hôm nay không phải là ngày Lí công tử cùng Hoắc cô nương động phòng hoa chúc sao? Ta sợ ngày mai mới đến chào từ biệt thì sẽ quấy rầy không khí tốt đẹp của công tử và Hoắc cô nương.”

“Ha ha, ta đâu có phải một tên ngu ngốc tham luyến cái giường đâu.” Lí Vũ cười ha hả, đẩy cửa phòng ra: “Không phải ngươi muốn đến náo loạn đêm động phòng của ta đấy chứ?”

“Tất nhiên là không rồi, ta muốn đi thăm Nhã nhi.” Liền ôm quyền, Tử Thanh vội vàng chào từ biệt.

“Ai……” Nhìn bóng dáng Tử Thanh, Lí Vũ không khỏi thở dài cảm thán: “Vì sao đã biết rõ hắn là kẻ trọng phạm* mà ngươi lại vẫn muốn đi theo hắn?”

(*tội phạm quan trọng)

Xoay người đi vào động phòng, tinh tường nhìn thấy thân hình Hoắc Hương đang ngồi ngay ngắn trên hỉ sàng khẽ run lên, Lí Vũ ảm đạm thở dài, đóng cửa lại, chậm rãi đến gần Hoắc Hương: “Nương tử không cần kinh hoảng, ta biết trong lòng nàng còn có những thứ này nọ không buông bỏ được, ta có thể chờ. Tối nay nàng cứ an tâm ngủ trên giường đi, ta sẽ ngủ ở ghế dài bên này là được rồi.”

Hoắc Hương cả kinh, ngồi như tượng gỗ trên giường.

“Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên ở ngoại ô thành Biện Châu diệt trừ cường đạo, chẳng may bị thương được người đưa tới Hoắc phủ, là nàng đã tự mình băng bó vết thương cho ta, khi đó ta cảm thấy người trước mặt đích thị là một tiên tử. Ta đã nghĩ nếu cuộc đời này có thể lấy được nàng thì tốt đẹp đến nhường nào.” Lí Vũ cười nhẹ hồi tưởng: “Đáng tiếc, lúc tên súc sinh An Khánh Ân kia ức hiếp nàng, ta lại phụng mệnh đi tiêu diệt phỉ tặc ở vùng Đồng Quan, không kịp tới cứu nàng……Ở trong lòng nàng, khẳng định Yến Tử Thanh rất quan trọng phải không?”

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ