Chương 77 : Đêm trốn khỏi miệng sói

135 3 0
                                    


Mưa suốt mấy hôm từ Vân Châu rời đi, rốt cục cũng ngừng lại.

Mây mù nhàn nhạt, ánh trăng mỏng manh bàng bạc.

"Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lí cộng thiền quyên." Thì thầm, Nhã Hề bỗng nhiên ngâm một câu.

"Nhã nhi..." Đoạn phu nhân nắm chặt tay Nhã Hề, thương tiếc vuốt ve gương mặt nàng: "Đây là Thanh nhi nói sao?"

Nhã Hề gật đầu: "Nương, tối nay con đột nhiên muốn hát."

"Nhã Hề?" Hoắc Hương kinh ngạc nhìn Nhã Hề, rốt cục ngươi muốn làm gì?

"Đến Trường An rồi thì cũng như vào tuyệt địa. Nay mưa đã tạnh, nếu có cơ hội, phải đi đi." Nhã Hề thê lương cười, Tử Thanh, nếu lúc này nàng ở đây, nàng cũng sẽ đồng ý với ta, phải không?

"Nhã Hề tỷ tỷ, không được!" Lí Nhược lắc đầu: "Ta cùng tên xấu xa kia đánh cược, không thể đi! Hơn nữa, ta tin tưởng ca ca nhất định sẽ đến Trường An cứu chúng ta!"

"Ngươi còn tin tưởng Hằng vương?" Nhã Hề chua xót thở dài: "Nay có thể đi một người thì được một người, tội gì ai nấy đều phải rơi vào trong miệng sói làm gì?"

Một câu khiến Lí Nhược không nói được gì.

Đoạn phu nhân lạnh run nhìn Nhã Hề: "Nhưng mà, nếu con có việc gì, Thanh nhi nhất định sẽ thống khổ."

Nhã Hề đem túm tóc tết áp lên ngực, cười kiên định: "Không có gì đâu, con còn muốn chờ ngày Tử Thanh bình yên trở về, nói cho nàng biết nương hết thảy đều mạnh khỏe." Khi đó, cũng ra đi bình yên.

"Nhã nhi..." Đoạn phu nhân nghẹn ngào: "Con phải nhớ kỹ, con còn thiếu ta một chén trà."

"Nương..." Nhã Hề trào nước mắt, nhẹ nhàng run lên, đem búi tóc để vào lòng, đặt gần trái tim.

"Nguyệt kí minh, tây hiên cầm phục thanh. Thốn tâm đấu tửu tranh phương dạ, thiên thu vạn tuế đồng nhất tình." (1)

(Trăng đã tỏ, tiếng đàn cầm dưới mái hiên nhà phía tây trở đi trở lại. Lòng đầy cảm xúc nâng chén rượu tranh đua cùng hương thơm của cỏ đêm, ngàn năm vạn kiếp một mối tình)

"Dừng!" Hằng vương cả kinh, nàng thế nhưng lại hát?

Mấy trăm gia tướng cũng kinh ngạc, tiếng ca tuyệt diệu như thế, rốt cuộc là từ đâu cất lên?

Đỗ y quan biết rõ trong lòng, thầm thở dài.

"Ca uyển chuyển, uyển chuyển thê dĩ ai. Nguyện vi tinh dữ hán, quang ảnh cộng bồi hồi." (2)

(Tiếng ca uyển chuyển, uyển chuyển bi thương vì đâu. Nguyện cùng làm sao sáng bên sông Ngân Hà, sớm tối ở bên nhau)

Xe ngựa đã dừng, Nhã Hề vén rèm bước xuống.

Nguyện vi tinh dữ hán, quang ảnh cộng bồi hồi. Tử Thanh, nàng còn nhớ rõ lúc trước ở Lí phủ Phạm Dương ta đã hát một câu này cho nàng không? Hiện tại nàng ở dưới Hoàng tuyền, hay ở xa nơi cùng trời cuối đất? Ta biết, nàng vẫn nghe thấy tiếng ca của ta.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng thoăn thoắt, dưới ánh trăng thê lương lạnh lẽo thành tâm nhảy múa, giống như nàng Hằng Nga từ trên cung trăng lạc bước phàm trần.

Mũi chân khẽ điểm, đã nhảy cách xa xe ngựa mấy bước.

Thị vệ vương phủ không tự chủ được mà vây quanh lại, trong nháy mắt, toàn bộ đều bị điệu vũ của Nhã Hề hấp dẫn.

Nhìn dáng người Nhã Hề không chớp mắt, Hằng vương không khỏi thầm tán thưởng, Hoàng linh Nhã Hề quả nhiên danh bất hư truyền.


[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ